Chương 32: Trở lại ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời hôm nay đột nhiên mưa xối xả, Việt Nam ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh khi mưa. Ôi, thật yên bình làm sao. Sau khi mưa chắc chắn vườn hoa của em sẽ nở rộ cho mà coi! Hôm nay trời mưa nhưng lại chẳng có tiếng sấm, lạ ghê. Bình thường toàn nghe thấy tiếng "ĐÙNG!! ĐÙNG!!" thật to cơ mà? Mà kệ đi. Việt Nam mở cuốn sách mình mới mượn được của Germany ra, đọc từng dòng chữ màu xanh nước biển xinh xắn.

- [ RÈEEEEEEEEE- ]

- [ LoAdInG. . . ]

- [ ThẾ gIớI nÀy Đã Bị XóA bỎ ! ! ! ]

- [ BẮT ĐẦU DỊCH CHUYỂN KÍ CHỦ VỀ KHÔNG GIAN HỆ THỐNG .  .  . ]

- Hả-? |- Em hoang mang nhìn đống chữ xuất hiện trước mặt mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- A...? |- Em tỉnh dậy sau khi bị bất tỉnh khoảng mười phút. Ồ? Đây chẳng phải không gian hệ thống sao? Em ở đây lúc nào thế nhỉ?

- A! Ngài Việt Nam? |- Chất giọng trong trẻo và ngây thơ, cũng có phần trưởng thành này chắc chắn là của VeraYan rồi.

- Vera? Sao ta lại ở đây thế này..? |- Em hoang mang nhìn cô bé mà hỏi. Vera chỉ mỉm cười, lấy tay của mình chỉ vào hai con người đang cãi nhau ở đằng sau.

- SAO MÀY LẠI ĐỐT CUỐN TIỂU THUYẾTTTTTTTTTTTTTTT!? |- Wendy.

- AI MÀ BIẾT ĐƯỢCCCCCCCCCC!?!!!?? |- Amelia.

- MÀY ĐỐT RỒI THÌ SAO GIỜ!!!!???!!! BỌN TAO KHÓ LẮM MỚI TÌM ĐƯỢC CUỐN TIỂU THUYẾT NHƯ THẾ ĐẤYYYYYYYYYY!!! |- Wendy.

- THÌ TÌM LẠI!! TỐN MẤY PHÚT CHỨ CÓ NHIỀU ĐÂU!?!!!!??!! |- Amelia.

   Ồ. Ra là một cô gái lớn rồi mà vẫn còn báo người khác. Amelia lại nghịch dại nữa đấy à? Em ngán ngẩm nhìn hai người họ từ cãi nhau chuyển sang đánh nhau luôn.

- Ngài nghe vậy cũng biết được tại sao ngài lại ở đây rồi nhỉ? |- Vera vẫn lạc quan vui tươi dù biết mình sẽ phải tốn mấy triệu để mua lại những đồ nội thất đã hỏng hoặc vỡ.

- Ờ- Ừm. |- Em quay ra nhìn cô bé rồi gật đầu hai cái.

- Bọn con sẽ phải tốn thêm mấy phút nữa, tương đương với hơn mấy tiếng nữa để chọn ra cuốn tiểu thuyết mới nên ngài về thế giới thực tạm nhé! |- Cô nghiêng đầu, híp mắt cười với em.

- Ừm. Sao cũng được... |- Việt Nam vươn vai rồi thở dài một hơi mà trả lời.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hửm? |- Việt Nam bừng tỉnh trên chiếc giường nâu nhè nhẹ của mình ở thế giới cũ. Em lật đật ngồi dậy rồi đi đánh răng rửa mặt.

- Hừm... Sáu giờ sáng... |- Em nhìn chiếc đồng hồ treo tường mà thầm nói. Hình như hôm nay có cuộc họp do một người vô cùng nổi tiếng tổ chức. Mà em lại quên luôn tên người đó rồi...

- Mà kệ đi. |- Việt Nam ăn tạm chiếc bánh mì Đảng làm rồi lấy chiếc cặp của mình, chạy ra ngoài để đi lấy xe. Đảng đang ngồi uống cà phê ở đó khẽ mỉm cười:

- * Cha lúc nào cũng vậy. Thật đáng yêu ~ *

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Lái xe đến trụ sở cuộc họp ( Tôi cũng chẳng biết nên viết thế nào nữa... ), em từ từ bước xuống. Ngay khi em xuất hiện, một đống fangirl liền bu quanh em mà khen ngợi, xin chữ kí các thứ.

- * Thật phiền phức. * |- Em khẽ tặc lưỡi. Em không thích bị làm phiền chút nào!! Ngay lập tức, đã có người đến giải vây cho em.

- Này này này! Các cô các cậu không thấy em ấy đang bị làm phiền sao!? |- Gã ta nói lớn.

- Hả!? Kia là...? |- Fangirl 1.

- ĐÚNG RỒI ĐÚNG RỒI!! LÀ NGÀI ẤY ĐẤY!! |- Fangirl 2.

- Hửm? A, ngài là... |- Em quay ra đằng sau thì bắt gặp một gã đàn ông cao lớn. Đây là ai nhỉ? Em quên mất rồi...

- Ồ, chào Việt Nam! Ta là Earth! |- Gã ta vui vẻ chào em.

- Ồ. Hóa ra là ngài Earth. |- Việt Nam ngay lập tức nhận ra, bình thản cúi đầu chào gã:

- Kính chào ngài Earth. Chắc hẳn ngài là người chủ trì của cuộc họp này?

- Hum... Nói thế... Cũng không đúng. Bởi vì người chủ trì lần này là Sun đó! Ta chỉ phụ trách thôi ~ |- Giọng nói của gã có phần buồn bã và lãng mạn. Gã nâng cằm em lên trước hàng loạt fangirl của Việt Nam.

- Hừm... Sắc đẹp vẫn thế... Đẹp không tì vết ~ |- Earth mỉm cười ranh ma, ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ của người trước mắt.

- Ngài Earth, xin hãy bỏ tay ra. |- Em chẳng thể đánh hay quát được vì đây là người có cấp bậc cao hơn cả Countryhuman.

- Heh- Vẫn lạnh lùng như ngày nào... |- Gã ta nhếch mép cười. Bỏ em ra, gã lấy tay vuốt tóc mình, tỏ vẻ như mình là số một, mình ngầu lòi lắm vậy. Gớm ghiếc.

    Việt Nam rảo chân bước vào trụ sở. Đi đến phòng họp quen thuộc của mình, em cầm tay nắm cửa rồi mở ra. Cánh cửa di chuyển, tạo nên những tiếng két két đến khó nghe.

- A, Hà Nội? |- Em bất chợt bị ôm lấy bởi một chàng trai trẻ tuổi, hay có thể nói là con nuôi của em. 

- Chào cha ~ Lâu rồi không gặp ~ |- Hà Nội vui vẻ ra mặt, cuối cùng cũng được gặp cha của nó rồi!! 

- Hà Nội, nếu ta không nhớ nhầm thì ta với con vừa gặp nhau ba ngày trước mà? |- Việt Nam bất lực nói.

- Nhưng Hà Nội nhớ papa ~ Hà Nội vô cùng nhớ papa luôn ~! |- Nó ngước nhìn em với ánh mắt long lanh như kim tuyến, bĩu môi mà nói.

- Ha... Thôi nào... |- Em bất lực vì cái con người cuồng cha này thôi. Tay của em đưa lên, xoa xoa mái tóc màu nâu của Hà Nội mà dỗ dành nó.

- Hà Nội... Mày cơ hội quá ha!? |- Cái giọng đanh đá này chắc chắn là của Hải Phòng rồi. Hắn đang một tay cầm ak47, một tay cầm chổi với cái bản mặt hầm hầm sát khí.

- Oaaaa! Pa xem kìa! Em Hải Phòng bắt nạt con đóoo!! |- Nó ôm chầm lấy em, người run run tỏ vẻ sợ hãi.

- TAO- À nhầm EM BẮT NẠT ANH BAO GIỜ!?!? |- Hải Phòng tức chết mất thôi!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_- Không gian hệ thống -_

- Ê ~ Chán quá ~! Chọn được cuốn tiểu thuyết mới chưa vậy ~? |- Wendy chán nản lên tiếng. Đã trôi qua hơn mười hai phút (tương đương với mười hai tiếng ở thế giới của Vn) rồi đấy!!- A! Có rồi nè! |- Vera chợt "a" lên một tiếng, trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết dày cộp.- Ủa? Cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất hiện nay nè! |- An Chi tinh ý liền nhận ra.- Đúng rồi đó!! |- Jasmine cũng vui vẻ hùa theo An Chi mà sáng mắt lên. Cuốn tiểu thuyết có bìa màu xanh nhạt, trên cùng của cái bìa xinh xắn kia là tên của truyện: " Đóa hoa cúc nở giữa đông. [ AllSouthVietnam ] ".

--------------------------------------------------------------------------

1244 từ

Im back-

Lần này Vn sẽ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết AllSouthVietnam và em vẫn là 1 trong những người nằm trong dàn harem của tên Việt Hòa đó.

Nói vậy thôi chứ tôi định cho Vn ở lại thế giới cũ chơi mấy ngày rồi mới chịu cho xuyên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro