Chương 33: Một đêm đầy náo nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm buông xuống, trả lại bầu trời yên bình vốn có. Tiếng của những chú dế nghe thật êm tai làm sao. Gió khẽ đùa nghịch với chiếc chuông treo trước cửa ra vào, khiến chiếc chuông đó tạo ra tiếng leng keng, leng keng. Em - Việt Nam đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn của chiếc đèn chùm màu vàng nhẹ cũng phải ngước lên nhìn.

- * Thật yên bình làm sao... * |- Đôi mắt của em rũ xuống. Trông em có vẻ như đang buồn vậy. 

- Cha. 

- Hửm? 

   Một giọng nói trầm ấm phát ra từ cửa ra vào. Việt Nam theo phản xạ, quay lại để xem người đó là ai.

- Sài Gòn? Con vẫn chưa ngủ? |- Em tỏ vẻ bất ngờ, nhìn người trước mắt. Đó không ai khác là Thành Phố Hồ Chí Minh hay Sài Gòn.

- Con chưa. Nhưng cha bắt buộc phải đi ngủ. |- Sài Gòn nhíu mày lại, nói.

- Cha không muốn ngủ... |- Em vươn vai rồi đứng dậy, một tay cho vào túi quần của mình. Việt Nam nhìn anh ta với ánh mắt sắc bén. Chẳng phải em có dán một tờ giấy to đùng ghi "KHÔNG LÀM PHIỀN" ở trước cửa rồi sao?

- Ta không nhớ là đã quên dán một tờ giấy to ghi " KHÔNG LÀM PHIỀN " ở trước cửa mà. |- Em tiến đến chỗ Sài Gòn, nhẹ nhàng nâng cằm của anh lên.

- Sài Gòn, con lại bị bắt làm vậy đúng không? |- Nhìn bản mặt vô tội cùng đôi mắt sắp rơi lệ của anh, em cũng phần nào đoán ra được.

- T... Tại Cà M... Mau cứ é...p con đấ...y ạ... |- Anh rơm rớm nước mắt. Anh không muốn phải rời xa em chục tuần như lúc trước đâuuu!!!

- Được rồi. Ổn rồi Sài Gòn... |- Em ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ nhẹ nhàng của anh mà dỗ dành. Nhìn anh ta rơm rớm nước mắt cũng dễ thương đấy chứ... Sài Gòn ngay lập tức khóc trong vòng tay của Việt Nam nhưng chỉ khóc thút thít thôi chứ chẳng dám khóc to...

_- Bên ngoài -_

- Thất bại rồiii ~.... |- Cà Mau chán nản nói. Hắn định khi nào Sài Gòn ra thì xin vào để chơi cùng em mà... Bắc Ninh - người cùng Cà Mau tham gia cũng chán không kém. Người này còn có ý định đụ em cơ.

- Thất bại thê thảm luôn hụ hụ... |- Y đập đầu mình vào tường mà nói.

- Ê Ê!! THẰNG ĐIÊN NÀY MÀY TÍNH T.Ự T.Ử À!? |- Cà Mau hoảng hốt chạy ra ngăn y đập đầu vào tường.

- Thả tao ra Mau Mau (Cà Mau)!!! Tao phải t.ự t.ử cho papa vừa lòngggggg!!! |- Bắc Ninh vùng vẫy muốn thoát ra để tRả ThÙ em ( Vn: Hắt xìii! ; Sài Gòn: Cha có sao không? //lo lắng// ; Vn: Ta không sao, hình như có ai nhắc đến ta thì phải... ).

- MẤY KHỨA NÀY DELL ĐỂ CHO NGƯỜI TA NGỦ À!!!!??!!??!!!

    Một câu nói vang lên, khiến hai người họ chú ý. Cà Mau và Bắc Ninh đồng loạt quay ra nhìn người vừa hét lên. Ô, anh Hải Phòng... À thôi bỏ mẹ rồi.

- TỤI BÂY ĐỨA LẠIIII!!! //xả đạn// |- Hải Phòng.

- ÓAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! //hoảng loạn// |- Cà Mau.

- ANH HẢI PHÒNG BẮT NẠT CÁC EM NHỎ TUỔI HƠNNNN!!! OAAAA!!! //giả vờ khóc, kéo Cà Mau chạy đi luôn// |- Bắc Ninh.

- NỬA ĐÊM RỒI CÒN HÒ HÉT RỒI LÀM TRÒ MÈO GÌ NỮAAAAA!? //bực// |- Hải Phòng.

- EM SẼ MÁCH PAPA VIE CHO MÀ COIIII!!! ANH LỚN GIÀ ĐẦU RỒI MÀ VẪN CÒN ĐI BẮT NẠT TRẺ CONNNNN!!! |- Bắc Ninh.

- CÂM CÁI MÕM VÀOOO!!! |- Hải Phòng.

- H- Hà Nội... Anh không định cản bọn họ lại sao...? |- Bến Tre rụt rè hỏi người anh cả đang ngồi uống trà hoa sen.

- Không cần đâu Tre! Đằng nào cản thì cũng có cản được đâu a... |- Hà Nội mỉm cười nhìn cậu.

- À vâng... |- Bến Tre đành nghe lời anh trai của mình vậy...

- Tiền của tôi lại bay rồi... |- Bắc Giang kì này chắc chắn tiêu tùng mất thôi... Anh toàn là người bị bắt đi mua lại đồ dùng nội thất mà...

- Bạn không cô đơn. |- Nghệ An vỗ vỗ lưng anh, khóc ròng.

- Đà Nẵng! |- Quảng Bình lon ton chạy đến chỗ Đà Nẵng đang tự luyến mà gọi.

- Eh? Gì vậy? |- Đà Nẵng ném mẹ cái gương cầm tay của mình đi, nhìn Quảng Bình mà hỏi.

- Hình như mày thích cha Vie đúng không? Tao cũng vậy nè!! Hay tụi mình tìm cách đụ papa Vie đi! //chìa tay ra, mỉm cười// |- Quảng Bình.

- Hm... Cũng được! Hợp tác vui vẻ. //bắt tay với Quảng Bình, cười ranh ma// |- Đà Nẵng.

- AHAHAHAHAHAHHAHA!!! TAO NGHE THẤY RỒI NHÉ!!! TAO SẼ ĐI MÁCH PAPA VIEEE!!! //cười, trêu chọc hai người họ// |- Vĩnh Phúc.

- Ơ NÀY ANH VĨNH ƠIIIIIIIIII!!! |- Đà Nẵng.

- ĐÃ QUÁ MUỘN RỒI AHAHA!!! //chạy đi mách// |- Vĩnh Phúc.

- NOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! //suy sụp// |- Quảng Bình.

- Quê em có chùm nhãn NHỤC. |- Lai Châu.

- Thôi im hộ tao. //vò đầu bứt tóc// |- Đà Nẵng.

" ĐOÀNG!! "

- GYAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! ANH HẢI PHÒNG BẮN EM KÌAAAAA!!! //sợ hãi dù Hải Phòng còn chưa bắn trúng mình...// |- Cà Mau.

- TAO BẮN MÀY BAO GIỜ!?!!?!??!?!? |- Hải Phòng.

    Và... Chắc hẳn đêm ngày hôm đó là một buổi đêm đầy náo nhiệt rồi... Tưởng mỗi mình em thức, hóa ra mấy con páo nhà em cũng thức trắng đêm nốt...

----------------------------------------------------------------------

959 từ

Chương 33 được viết khi con tác giả bị bí ý tưởng-

Đừng lo>:3

Chương 34 cho Vn xuyên vào cuốn AllSouthVietnam luôn>:333

Pai pai- //phắn đi, đâm đầu vào cột điện//

Vera: Ủa mama? Mama?? //chọt má t/g//

Issabella: Mom chết rồi=)

Ng. Anh (Me): MỌE TAO CHƯA CHẾT!!! CÒN SỐNG LÀ CÒN ĐƯỢC CƯỚI NGÀI VN MÀY HIỂU KHÔNGGG!? //cốc đầu Issa//

Issa: AU AU AUUUUUU!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro