Chương 41: Khăn quàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Việt Nam giật mình tỉnh giấc. Em với lấy cái đồng hồ điện tử để xem giờ. Tám giờ hai mươi... Chắc hôm nay em không rủ Nhã Kì đáng yêu đi chơi được rồi. Liếc nhìn xung quanh, em không thấy thân hình cao lớn của Đại Nam đâu.

- * ... Gã đó định để mình thế này sao? * |- Em thầm nghĩ. Nhưng với một người luôn luôn nghĩ tiêu cực như em thì ngay sau đó, em lại nghĩ:

- * ... Chắc cha chỉ lợi dụng mình thôi ha... Vì trong truyện là allSouthVietnam mà... Chắc chắn gã sẽ khinh bỉ mình cho mà coi... *

    Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống khuôn mặt kiều diễm của em. Em khóc rồi. Em không muốn bị lợi dụng như thế này đâu. Đột nhiên, cánh cửa phòng em mở ra, bước vào là thân hình to lớn của gã - Đại Nam.

- Việt Việt! Xin lỗi con nhé! Hôm qua ta "lỡ" làm m- !? |- Gã đang vui vẻ thì tự dưng im bặt khi thấy những giọt nước mắt của em trào ra. 

- Việt Việt!? Em sao thế!? |- Gã lo lắng chạy đến chỗ em mà lỡ thay đổi cách xưng hô luôn.

- Sao không đi luôn đi!? |- Em vừa khóc nức nở, vừa đẩy thân hình to lớn của gã ra.

- Thôi mà thôi mà!! Ta xin lỗi em!! Ta xin lỗi!!! |- Gã dỗ dành em trong bất lực. Biết là sẽ như vậy nhưng không cuống mới lạ.

- U OAAAAA!!! CHA BẮT NẠT NGƯỜI KHÁCCC!! |- Những lúc như thế này thì em bỗng chốc trở nên trẻ con và đáng yêu hơn hẳn. Việt Nam dùng tay đập bùm bụp vào ngực của gã, bắt gã phải bắt đền cho mình. Nhưng gã phá mẹ luôn t.r.i.n.h của em rồi, đền kiểu gì bây giờ a?

- Thế em muốn ta đền kiểu gì nào... |- Gã bất lực hỏi em.

- Con... Cha đi ra đi để con suy nghĩ đã. |- Em ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với gã. Đại Nam đành đi ra ngoài để lại cho em một không gian yên tĩnh chứ không đầu gã bay mẹ luôn đấy. Không đùa được đâu.

    Việt Nam thẫn thờ ngồi trong căn phòng của mình. Em trùm chăn khắp người mà suy nghĩ có nên cắt mẹ cặk của gã không để gã đỡ đụ mình không. Đang suy nghĩ vu vơ thì...

"RẦMMM!!"

- VIE ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! |- Việt Hòa từ đâu xông mịa vào phòng của em.

- Anh bị điên à? |- Em bực mình nói với hắn. May là Đại Nam đã kịp mặc cho em một chiếc áo màu xám trước khi gã ta rời đi. Hắn lon ton đi lại về phía em rồi ngồi phịch xuống giường. Việt Hòa cho em nhìn một chiếc khăn quàng khá đẹp rồi nói:

- Em khéo tay nhất nhà đúng không? Em có thể đan cho anh chiếc khăn quàng này không?

- ... |- Em nhìn chiếc khăn trong hình một hồi lâu rồi đáp:

- Được.

- Vậy sao!? Làm phiền em rồi! |- Hắn ta vui vẻ đưa tay lên xoa xoa đầu của em mà nói.

- Không phiền đâu. |- Việt Nam lắc đầu nguầy nguậy mà nói với hắn.

- Anh đi ra đi. Em hơi mệt. Tí nữa em đan cho. |- Em nằm xuống chiếc giường vừa mới được dọn bởi Đại Nam rồi phẩy tay.

- À ừm. Em có thể đan bất cứ lúc nào cũng được... |- Hắn mỉm cười nhẹ mà nói. Việt Hòa rời khỏi phòng của em, để cho em nghỉ ngơi một lúc.

_- Ngoài phòng của Việt Nam -_

"RẦM!!" 

   Việt Hòa đấm mạnh vào tường. Những vết nứt đã xuất hiện trên bức tường trắng tinh đó.  Mặt hắn đen xì xì, đen như đít nồi vậy. Nắm chặt tay của bản thân mình đến nỗi bật cả máu, hắn nghiến răng ken két. Chẳng qua là lúc ngồi lên giường của em, hắn đã phát hiện ra một số vết tinh dịch của cuộc ân ái đêm qua. Hơn nữa, hắn còn chú ý đến bên quai xanh, bắp đùi và cổ của em có những vết cắn, có lẽ đã chảy máu rồi.

- * Tsk... TSK!! Thằng khốn khiếp nào lại dám đè em ấy trước cả mình vậy!? Tức vãi!! * |- Hắn thầm rủa người đã ân ái với "em trai" yêu quý của hắn đêm qua. ( Đại Nam: Hắt xì!! )

- * Tên khốn. Nếu để ta bắt được thì đừng hòng thoát!! Ta sẽ đập chết ngươi!!! * |- Việt Hòa thầm nghĩ. Hai bàn tay của hắn giờ đây đã chảy máu rồi. Máu nhỏ tong tỏng xuống đất, tạo ra một vũng máu nhỏ nhưng đủ để cho người thường nhìn thấy. Hắn hít vào rồi lại thở ra ba lần để bình tĩnh lại. Hắn còn phải lấy len và những thứ khác để em đan khăn cho hắn nữa. Sau khi bình tĩnh được, hắn nhanh chân chạy đi băng bó hai bàn tay của mình lại rồi mới đi lấy dụng cụ đan và len cho em.

    Nhưng hắn không hề biết rằng từ nãy đến giờ đã có một người nhìn thấy hết sự việc vừa nãy. Nó núp đằng sau bức tường kia, quan sát hết hành động của Việt Hòa mà khẽ cười. Đôi mắt màu đỏ chót như máu sáng rực lên trong bóng tối, sâu trong đôi mắt ấy là một hình trái tim màu hồng. Mái tóc màu đỏ giống Việt Nam nhưng lại nhẹ nhàng hơn em. Không sai đâu, đó chính là Đông Lào, đứa em út của gia đình Đại Việt đấy.

- Heh... Anh Hòa lại định làm gì anh Vie rồi... ~ Nhưng... Anh Vie phải là của TÔI. |- Nó nhấn mạnh từ "tôi". Sau khi lảm nhảm một hồi, nó thấy Việt Hòa đang chạy đến phòng anh Vie của nó thì nó nhanh chóng rời đi. Ái chà ái chà... Chắc không lâu sau sẽ sảy ra một vụ tranh dành Việt Nam giữa Đông Lào, Việt Hòa và Đại Nam thôi... 

-----------------------------------------------------------------

1042 từ

Siêng lần nữa>:3

Tôi: Hm...

139 người theo dõi

Tôi: Kệ đi. Mình ngủ thôi ~ 

Sáng hôm sau.

Tôi: ...

144 người theo dõi

Tôi: Oắt đờ phắc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro