Chương 42: Khăn quàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vie ơiiiiiii!! Em đỡ hơn chưa? Anh có mang dụng cụ và một số cuộn len nèe!! |- Việt Hòa xông vào phòng em một lần nữa, tự hào mà giơ mấy cuộn len và những dụng cụ đan lên. Em vừa mới nghỉ ngơi xong, giờ đang ngồi bên cửa sổ để ngắm cảnh thì cũng quay ra đáp:

- Em đỡ rồi, anh. Đưa đây em đan cho. 

- Hứm! Em phải tự lấy chứ? |- Hắn ta nhõng nhẹo. Em đành thở dài, bước xuống chiếc ghế màu nâu sẫm để đi ra lấy len và dụng cụ. Nhưng em quên mất một điều...

"RẦMM!!"

   Hiện tại em đâu có đi được đâu? Mới bước xuống chiếc ghế nâu mà không có ai đỡ là em đã ngã sấp mặt rồi.

- A A!?!? VIỆT VIỆT!!? EM SAO THẾ!?! |- Hắn hoảng loạn, chạy đến đỡ em dậy. Ôi chà... Trán của em bị đập mạnh xuống nền đất gỗ nên đã chảy máu rồi kìa...

- ÔI TRỜI VIỆT NAM!! EM CÓ ĐAU LẮM KHÔNG!? EM CÒN BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU NỮA KHÔNG!? |- Hắn hỏi em một câu mà như tận mấy nghìn tỷ câu hỏi vậy. Em đầu óc quay cuồng, chẳng đáp lại Việt Hòa một câu nào.

- E- Em ngồi đây nhé!! Để anh đi lấy băng cá nhân và giấy!! |- Hắn nói xong, liền chạy vút đi lấy dụng cụ y tế để băng bó cho em.

- * Tsk... Tên Đại Nam khốn khiếp... Đau vãi... * |- Em thầm chửi rủa "người cha" mang tên Đại Nam của mình. Nhưng thôi, gã ta có mua cho em một đống kẹo nên cũng không sao a... Tí nữa bắt gã không được chạm vào em một tuần là ổn. Hay một tháng ta? Kệ đi, tí nữa tính sau.

    Việt Hòa bây giờ mới lấy được dụng cụ, nhanh chóng chạy đến phòng của em để băng bó cho "người em" thân yêu của mình. Đi vào phòng, một cảnh tượng liền đập vào mắt hắn: Nó - Đông Lào đang băng bó cho Việt Nam.

- Tsk. * Châm rồi sao... * |- Hắn ta tặc lưỡi mà thầm nghĩ. Nó nhìn thấy vẻ mặt cau có của người anh ba "đáng kính" của mình thì mãn nguyện, còn hôn lên trán của em một cái nữa. Điều đó làm hắn tức điên lên rồi. 

- Aha- Việt Việt à, em đan hộ anh cái khăn nhé? |- Hắn ta nhanh chóng chạy đến, đẩy nó ra rồi đưa cho em một đống len và dụng cụ đan khăn.

- Ừm. |- Em nhận lấy len và dụng cụ rồi bắt đầu ngồi đan khăn. Đừng lo, em đan khăn đẹp lắm đấy! Hắn ta mỉm cười nhìn Việt Nam thân yêu đang cặm cụi đan khăn rồi lại liếc nhìn Đông Lào. Việt Hòa ngay lập tức kéo nó ra khỏi phòng em rồi đóng cửa lại cho em tập trung đan hơn.

- A Việt Việt này! |- Hắn chợt nhớ ra một điều gì đó mà gọi em.

- Hửm? |- Em ngẩng đầu lên, giương con mắt màu đen láy nhìn hắn.

- Tại sao em lại bị ngã lúc nãy vậy? |- Dù biết là em bị đụ nhưng hắn phải hỏi xem thủ phạm là ai để hắn còn đấm chết mẹ người đó.

- ... Đại Nam... |- Việt Nam.

- Đại Nam? |- Việt Hòa.

- Đại Nam... Đụ em... |- Việt Nam.

- ... |- Đông Lào và Việt Hòa.

    Rồi rồi! Tìm ra được thủ phạm rồi! Hóa ra là người cha "đáng kính" của họ sao!? Đông Lào nó đen mặt , nắm chặt tay đến bật máu. Việt Hòa cố gắng bình tĩnh lại nhưng hình như không thành công... Mặt hắn bắt đầu có những dấu thập rồi kìa. Nói là làm. Kể cả là cha của họ thì họ nhất quyết không tha. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng của em lại, họ nhanh chóng đi lấy vũ khí để tính sổ gã ta.

    Việt Nam hoang mang nhìn cánh cửa đã đóng. Em tự hỏi sao họ trông có vẻ tức giận thế nhỉ? Hay là... Overprotection? Mà kệ đi, ai quan tâm đâu? Em phải tập trung đan khăn thôi... Chứ không Việt Hòa lại đấm em đấy. Mặc dù em có thể chống trả lại nhưng... Đừng quên hắn ta có một dàn harem khủng đấy nhé. ( VH: Anh không đấm em đâu a... Nếu harem làm gì em thì anh sẵn sàng gi.ết ch.ết mấy người họ. Ai cho họ động vào bé cưng của anh chứ? )

     Em chợt nhận ra một điều gì đó. Bàn tay thon thả đang đan len của em bỗng khựng lại. Việt Nam với lấy chiếc điện thoại trên bàn nhỏ của mình, kết nối nó với loa ở dưới tầng. Sau khi kết nối, em nói vào cái mic trong điện thoại: 

- Cấm đánh nhau.

_- Dưới tầng -_

- DJTME NHÀ ÔNG!! SAO ÔNG DÁM ĂN MẢNH HẢ!?!?!??! |- Việt Hòa.

- TÔI CÒN CHƯA ĐƯỢC NGỦ CÙNG ANH ẤY MÀ ÔNG ĐÃ ĐỤ ẢNH RỒI LÀ SAOOO!?!?!?! |- Đông Lào.

- Ha!! TẠI TỤI BÂY QUÁ CHẬM CHẠP THÔI!! |- Đại Nam.

- Ồn ào quá... //bịt tai// |- Mặt Trận.

- Mấy người đó bị làm sao vậy? |- Việt Minh.

- Em không biết nữa... |- Mặt Trận.

- Cấm đánh nhau. //gằn giọng// |- Loa ( Giọng Việt Nam )

- ... //nhẹ nhàng bỏ vũ khí xuống// |- Đông Lào và Việt Hòa.

- ... //ngồi yên, không nói gì nữa// |- Đại Nam.

- ... What the fuc- |- Mặt Trận.

- Không chửi bậy, Mặt Trận! //bịt miệng Mặt Trận// |- Việt Minh.

_- Phòng của Việt Nam -_

    Sau khi nhắc nhở họ, Việt Nam em lại tiếp tục công cuộc đan khăn cho "người anh" của mình. Đến tầm chín giờ ba mươi ( Lúc Việt Nam đan là tám giờ bốn mươi ), chiếc khăn dành cho Việt Hòa đã đan xong. Em lại dùng loa mà gọi hắn ta lên nhận. Hắn ta nhanh chóng chạy lon ton lên tầng để nhận chiếc khăn mà em đan cho.

- Nè. |- Em chìa chiếc khăn ra cho hắn cầm lấy.

- Oa! Đẹp ghê! Cảm ơn Việt Việt nha ~ |- Mắt của hắn sáng long lanh hẳn lên. Nhận được chiếc khăn xinh xắn rồi, hắn hôn nhẹ vào trán của em coi như một lời cảm ơn. Em không phản kháng gì, cứ để cho hắn hôn thôi. Đằng nào cũng chỉ là một nụ hôn ở trên trán thôi mà...

-------------------------------------------------------------------------

1106 từ

Hôm nay rảnh nên...

TIẾP TỤC CÔNG CUỘC SIÊNG NĂNG THÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII>:)

Tối hôm qua... (Khoảng 6 giờ ba mươi- )

Tôi: Wtf- Sao tăng nhanh thế?

148 người theo dõi.

Học xong... (9 giờ-)

Tôi: ...

151 người theo dõi.

Tôi: Oắt đờ phắ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro