Chương 45: Linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Japan chạy tung tăng trên con đường tràn ngập người. Hôm nay anh sẽ đi mua quà cho Việt Hòa! Không biết hắn thích quà gì nhỉ? Bánh ngọt? Khăn quàng? Gương? Hay... Nhẫn ta? Anh cầm chiếc ví đầy tiền của mình mà đi xung quanh chọn những món đồ đáng yêu, xinh xắn cho người thương của anh. Bỗng, anh cảm thấy âm khí đằng sau mình nên ngay lập tức xoay người lại, vào vị trí phòng thủ.

- Hửm? |- Con người trước mắt anh toàn là màu đen, chỉ duy nhất miệng, đôi mắt và cặp sừng là có màu trắng. Gã ta mặc một bộ vest lịch lãm, nghiêng đầu nhìn Japan mà chẳng nói gì. Người bên cạnh gã chắc là countryhuman. Y mặc việt phục trông rất giản dị, trên đầu còn có hai cái sừng như sừng hươu vậy. Gã ta liếc nhìn xung quanh xem có ai làm anh phải phòng thủ như vậy không rồi kêu lên một tiếng:

- A! Hay là người này nhìn thấy chúng ta?

- Mẹ mày ngu thế!? Countryhumans còn sống thì làm sao nhìn thấy linh hồn được!? |- Y bực tức, cốc mạnh vào đầu gã mà nói.

- Auuu!! Ta chỉ nói chơi thôi màaa!! |- Gã ta đau đớn rít lên một tiếng, ôm đầu mà nói.

- Uh... Hai người là ai vậy? |- Anh im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng hỏi.

- Hử!? Vậy ngươi nhìn thấy được bọn ta sao? |- Y tỏ vẻ bất ngờ mà hỏi.

- Ừm. Tôi có đôi mắt âm dương mà... |- Hai cái tai của Japan cứ lắc qua lắc lại không ngừng.

- Đấy!! Ta nói đúng rồi mà ngươi còn cãi!? |- Gã ta chỉ thẳng vào mặt y mà hét lên.

- Rồi rồi! Xin lỗi được chưa? |- Y bất lực, đành phải xin lỗi gã ta.

- Xin lỗi mà còn thêm được chưa là sao? |- Gã giương đôi mắt cá chết của mình mà nhìn y.

- ... |- Japan đến bất lực với hai linh hồn này. Tưởng hai người họ mạnh lắm chứ, ai ngờ...

- À. Quên chưa giới thiệu. Ta là Xích Quỷ. Ngươi chắc là Japan nhỉ? |- Gã ta lịch sự cúi đầu chào anh.

- Còn ta là Tây Sơn. Ngươi có biết một người tên Việt Nam không? |- Ngay sau khi giới thiệu, y liền hỏi anh với ánh mắt mong chờ.

- Uh... Có? |- Anh xoa xoa cằm một hồi rồi mới trả lời. Xích Quỷ nghe vậy thì nhảy cẫng lên trong vui sướng.

- Thôi đi cái tên này! |- Tây Sơn cố gắng giữ gã ta lại để gã không chạy nhảy lung tung như một đứa trẻ. Mặc dù gã ta là tổ tiên của y đấy nhưng y đéo quan tâm.

- Thế ngươi có thể dẫn bọn ta đến chỗ Việt Nam không!? |- Xích Quỷ nhanh chóng hỏi anh. Anh khẽ gật đầu rồi cầm mấy túi đồ, ra ngoài để lấy con xe ferrari yêu quý của mình. Còn hai linh hồn kia thì tự bay cũng được.

_- Đến nhà Đại Nam -_

"Cốc cốc"

    Japan hít một hơi dài rồi gõ cửa hai lần. Cánh cửa mở ra, tạo nên một tiếng ken két đến khó nghe. Cánh cửa chạm vào chiếc chuông gió treo trước cửa nhà nên ta có thể nghe thấy tiếng leng keng từ chiếc chuông gió đó.

- A? Japan? Cậu lại đến đây nữa à? |- Việt Hòa vì là một countryhumans bình thường nên chẳng thế thấy hai linh hồn đang đứng đằng sau anh. Hắn ta mỉm cười đầy giả tạo mà lên tiếng.

- A! Đ- Đúng rồi! Rất vui vì được gặp cậu! |- Tim của Japan đập thình thịch, thình thịch. Anh ta đỏ mặt rồi tặng cho hắn ta một đống đồ. Xích Quỷ đang đứng đằng sau thì khẽ tặc lưỡi, lắc lắc đầu mà thầm nghĩ:

- * Gu thằng này tệ quá! *

     Tây Sơn cũng không kém gì gã. Y thầm đánh giá hắn - Việt Hòa rồi khẽ lắc đầu trong thất vọng.

- * Mà thôi. Cũng bớt được một tình địch... * |- Tây Sơn xoa xoa cằm mà nghĩ.

- Mà... Cho tôi gặp Việt Nam được không Hòa? |- Japan ngượng ngùng, gãi đầu mà hỏi hắn. Nghe vậy, nụ cười của hắn dập tắt hẳn đi. Hắn giương đôi mắt màu xanh biển vô hồn lên mà nhìn anh. Có vẻ Việt Hòa đang ghen...

- * A a!?  Em ấy đang ghen sao!? Đáng yêu quáaa!! * |- Japan anh là một tên không có đầu óc bình thường. Người ta ghen vì anh được tiếp xúc với Việt Nam chứ đâu phải ghen vì yêu anh đâu a?

- Được. |- Dù sao hắn cũng phải chấp nhận thôi.

- Đi lên tầng, rẽ trái. Có một phòng có bảng tên của em ấy. |- Việt Hòa tận tình chỉ đường cho anh mặc dù hắn đang nắm chặt tay đến bật máu. Anh ta vui vẻ cảm ơn rồi đi theo lời chỉ bảo của hắn. Bước đến một căn phòng có dán bảng tên của em, anh ta lịch sự gõ ba cái.

"Cốc cốc cốc"

- Mời vào. |- Chất giọng trầm ấm của con người bên trong phòng vang lên. Lúc đấy, Japan mới yên tâm mở cửa vào được.

- Chào Việt Nam! Lâu rồi không gặp em nhỉ? |- Anh ta cười cười, vẫy tay chào em.

- Vâng. Chào an- ... |- Việt Nam gấp cuốn sách lại, quay ra nhìn anh rồi bỗng nhiên im bặt.

- Ủa? Sao vậy Việt Nam? |- Japan lo lắng hỏi em. Hay em không có thiện cảm với anh!? Thế thì việc lấy Việt Hòa làm vợ sẽ vô cùng khó cho mà coi!!

- Trời mẹ lạy chúaaa!! Anh dẫn hai tên khùng khùng điên điên này đến đây làm gì vậy hảaa!? |- Em quỳ xuống sàn, chắp tay lạy tên nhân miêu trước mắt mình. Japan thì vẫn còn ngơ ngác đây này.

- À. Ý em là hai linh hồn này á hả? |- Anh ta nhìn hai linh hồn đằng sau mình rồi lại hỏi em.

- Ừ. |- Việt Nam trả lời lại một cách cộc lốc.

- Ủa? Họ làm gì em sao a? |- Anh nghiêng đầu hỏi người da đỏ sao vàng kia.

- Báo em. |- Việt Nam.

- Báo lắm hả? |- Japan.

- Sương sương chục cái biệt thự và trăm cái xe bị họ đốt. |- Việt Nam.

- ... |- Japan.

    Nhưng dù sao em cũng phải chấp nhận thôi...  Chứ không tên Xích Quỷ lại lăn ra giãy đành đạch, kêu la các kiểu. Điếc tai chết!

--------------------------------------------------------------------------

1124 từ

Hjhj-

Đăng muộn-

Tôi: Nhắn tin cũng bình thường thôi. Chẳng có ai có thể khiến tôi cười bằng các nhắn tin cả!

Cũng là tôi sau khi tham gia nhóm AllVietnam của chị An Chi và kết bạn zalo với empe Via:

Tôi: //cười sặc sụa//

Chetme mai đi học rồi mà vẫn chưa làm bài tập-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro