Chương 46: Vietnam's secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngồi trên chiếc giường màu vàng nhẹ nhàng của mình, nàng - Nhã Kì cúi gầm mặt xuống mà nghĩ ngợi vài thứ. Bàn chân của nàng vô thức đung đưa như một đứa trẻ. Căn phòng vốn dán đầy ảnh của Việt Nam thì bây giờ lại trống không, chẳng còn một bức ảnh nào của em nữa.

- * Mình... Hết hứng thú với anh ấy rồi... * |- Nếu nói bây giờ nàng vẫn còn cảm xúc cho em thì đó là một lời nói dối. Đến tận bây giờ, nàng mới biết rằng: Bản thân nàng thích phụ nữ. Nghe thật điên rồ nhỉ? Nhưng đó là sự thật. Nàng chẳng thể trốn tránh được nó đâu. Bàn tay nhỏ nhắn với lấy chiếc điện thoại mà Việt Nam mua cho mình, nàng nhắn tin hẹn em ra công viên gần nhà để nói chuyện.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Có gì sao bé yêu? |- Việt Nam mỉm cười, bước đến chỗ nàng mà hỏi.

- ... E- Em... |- Nàng lắp bắp, miệng chỉ thốt lên được một từ "Em". Việt Nam vô cùng tò mò. Nàng chưa bao giờ hẹn em ra ngoài vào thời gian tối muộn như thế này cả. 

- Có chuyện gì sao, Nhã Kì? |- Em lo lắng hỏi han cô nàng. Sau khi lấy hết sự dũng cảm trong người mình, nàng mới ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói:

- Em muốn chia tay.

- !? |- Như tiếng sét đánh ngang tai, em đứng thất thần ở đó. Một tầng sương đã sớm xuất hiện ở mắt em.

- T- Tại sao...? |- Việt Nam cố kìm nén nước mắt của mình lại, gặng hỏi nàng.

- Em thích phụ nữ... Xin lỗi anh. Anh có thể nói em kinh tởm cũng được. Nhưng em hết tình cảm cho anh rồi... E- Em vô cùng xin lỗi..! |- Nàng bối rối cúi đầu xin lỗi em. Em đỡ nàng dậy, nói tiếp:

- Không. Em không kinh tởm... Về việc chia tay thì... Anh sẵn sàng buông bỏ... Mong em tìm được tình yêu cuộc đời mình... 

    Vừa nói, nước mắt của em vừa rơi trên gò má của mình. Nhã Kì không biết nên nói gì để an ủi em. Khoảng thời gian tốt đẹp từ trước đến giờ của cả hai đã khép lại rồi. Nàng ta không nói gì, cắt môi mà bỏ đi.

- ... |- Em ngước mặt lên, nhìn nàng đang đi xa dần, xa dần. Sau khi chắc chắn rằng nàng ta đã đi xa rồi, con mắt màu đen của em bỗng trống rỗng. Em đưa tay lên, quệt nước mắt của mình đi. Người ta nói, hoa hồng đen rất lạnh lùng và vô cảm. Nhưng, nó lại rất chung thủy. Hoa hồng đen còn mang theo một tình yêu đã sớm phai mờ vì những kẻ khác đã hủy hoại nó.

     Vậy... Câu hỏi ở đây là: Tình yêu của Việt Nam là ai?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

    Là Nhã Kì sao? Không đúng. Em chẳng có một chút hứng thú nào với cô nàng cả. Em hẹn hò với nàng chỉ để vơi bớt nỗi nhung nhớ người đó thôi. Người đó... Cũng là mối tình đầu của em đấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

      Nếu bạn đoán là Nazi... Thì xin chúc mừng, đó là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Mối tình đầu của em không phải là Nhã Kì, mà là Nazi. Mặc dù y gi.ết ch.ết hàng chục, hàng trăm người do Thái hay làm những tội ác mà khiến cả thế giới khiếp sợ thì em vẫn luôn luôn rộng lượng tha thứ cho y. 

     Người ta ví y là bóng tối thì em lại xem y là ánh sáng của cuộc đời mình. Y tốt hơn tất cả mọi người, kể cả boss của em - Ussr. Em biết quá khứ của y rất khó khăn và đau buồn nên mới bảo vệ y đến vậy. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

    Vào một ngày tháng 5 năm 1945, đôi chân nhỏ nhắn của con người da đỏ sao vàng thoăn thoắt di chuyển trên một bãi cỏ đẫm máu. Đúng, đó là em - Việt Nam. Em vừa chạy, vừa thở hồng hộc. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi trên gò má em. Đôi môi của em cứ lẩm bẩm tên của y.

- Ha... Ha... * Đến rồi! * |- Việt Nam dừng lại, cúi người thở gấp rồi ngước mặt lên nhìn. Cảnh tượng trước mắt em là Ussr định bắn Nazi - người thương của em.

- Đừng boss!! |- Em hét lên đầy đau đớn, cố gắng chạy đến đỡ đạn cho y. Nhưng không kịp nữa rồi.

"Bằng!!"

    Một tiếng súng vang lên, cũng là lúc người thương của em gục ngã xuống bãi cỏ đã nhuốm máu của y.

- NAZI!!! |- Việt Nam khóc lóc, đôi chân trần của em nhanh chóng chạy đến chỗ y. Em ôm chặt thân xác đã sớm lạnh ngắt của y vào lòng mà khóc nức nở. Ussr đang ăn mừng cùng người dân, thấy em như vậy thì khẽ tặc lưỡi:

- Tsk. Sao em cứ phải thương tiếc cho một người như hắn chứ? Thôi, đứng dậy ăn mừng đi Việt Nam!

"CHÁTT!!"

     Một bàn tay vút đến, tát mạnh vào má của gã. Gã mở to mắt, miệng không nói nên lời.

- Nazi... NAZI KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ THẾ!!! |- Em uất ức hét lên.

- CHA CỦA NGƯƠI ĐÃ GI.ẾT CH.ẾT CHA CỦA ANH ẤY RỒI!! GIỜ LẠI ĐẾN NGƯƠI HẢ!? TÊN KHỐN!! ANH ẤY KHÔNG MUỐN CHIẾN TRANH DIỄN RA NHƯNG NGƯƠI!! CHÍNH NGƯƠI LẠI TẤN CÔNG VÀO ĐẤT NƯỚC CỦA ANH ẤY!! TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI!! TẠI NGƯƠI!! |- Việt Nam.

- TRẢ LẠI ĐÂY!! TRẢ LẠI MẠNG SỐNG CỦA NGƯỜI TÔI THƯƠNG ĐÂY!! NẾU KHÔNG THÌ NGƯƠI ĐÁNG CHẾT HƠN HÀNG TRĂM LẦN!!! |- Việt Nam.

"BỐPPP!!"

- EM NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ VIỆT NAM!? HẮN TA ĐÃ GIẾT RẤT NHIỀU NGƯỜI RỒI MÀ EM CÒN RỘNG LƯỢNG THA THỨ CHO MỘT TÊN QUÁI VẬT NHƯ HẮN SAO!? |- Gã ta không nhân nhượng mà đánh bốp vào mặt em, khiến cho một bên mắt của em bị bầm tím.

- Ngươi... Đồ khốn. Chuẩn bị đi. Đêm nay ta sẽ gi.ết ch.ết thứ sâu bọ như ngươi. |- Việt Nam nghiến răng ken két, trừng mắt lên mà cảnh cáo gã ta.

- Cứ làm nếu em có thể. |- Gã ta không hề sợ hãi, ngược lại còn khiêu khích em nữa. Sau khi chôn người thương của mình xong thì cũng tầm tờ mờ tối rồi. Đức Quốc Xã nay không còn, chỉ có nước Đức mà thôi. Germany thay cha mình lên điều hành nhà nước đúng như mong muốn của y. 

     Mười hai giờ đêm hôm ấy, cờ Liên Xô bỗng biến mất, thay vào đó là cờ Nga. Mùi máu bốc lên thật kinh tởm làm sao. Chiếc máy cưa dùng để cắt gỗ giờ đây đã nhuốm máu của người được gọi là sâu bọ. Người thiếu niên nhìn chằm chằm vào xác của người đứng đầu đất nước Liên Xô mà khẽ tặc lưỡi. Phần đầu của gã ta đã bị lìa xa khỏi thân rồi.

     Sau khi gi.ết ch.ết Ussr, em luôn bị mọi người trách mắng. Tên North Korea còn đòi gi.ết em cơ mà. Nhưng đó là do gã ta nói. Gã ta thách em gi.ết được gã mà. Em gi.ết gã rồi đấy. Thì sao?

     Cho đến bây giờ thì câu chuyện đó đã chìm rồi. Chẳng ai nhớ nổi một chi tiết nào của câu chuyện em gi.ết gã cả. Nhưng chỉ mình em vẫn còn nhớ như in tiếng la hét và mùi máu của gã ta.

      That's Vietnam's secret. ( Tôi cá ai cũng dịch được rồi nhỉ? )

-------------------------------------------------------------------------------

1304 từ

Chương này hé lộ một bí mật của Việt Nam nè><

Chương này cũng nêu lên lí do em ghét cay ghét đắng Ussr nữa>:3

Uh-

Hết rồi:D

Chẳng có gì để nói cả ahaha-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro