Chương 48: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi khóc lóc đủ kiểu thì cuối cùng Việt Nam cũng dừng việc khóc của mình lại.

- Bình tĩnh được chưa Vie? |- Nazi với tư cách là chồng của em liền lên tiếng hỏi em. Em gật nhẹ đầu như một câu trả lời cho câu hỏi của y. Đang yên lành thì Đông Lào tự nhiên xông thẳng vào phòng y tế mà hét lớn:

- ANH HAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! LẠI CÓ CHUYỆN RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

- Chuyện gì? |- Em lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng của mình, quay ra hỏi nó.

- TÊN S.K VỚI UKRAINE LẠI GÂY SỰ VỚI BỌN MÌNH RỒI ANH HAI ƠII!! |- Nó bắt đầu hét lớn hơn như muốn mọi người biết nó đang nói gì vậy.

- Rồi rồi. Kể lại chuyện cho anh nghe nào. |- Em kéo góc áo nó, bắt nó ngồi xuống mà kể hết lại sự việc nó thấy. Nó vì thế cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh em mà xị mặt ra.

- Rồi. Có chuyện gì? |- Em hỏi nó, tay thì phe phẩy chiếc quạt mình mới mượn được của Nazi.

- Tên Ukraine thì xé cờ nước anh... Còn tên S.K thì chê bánh mì người dân làm dở ạ... |- Đông Lào ngồi đung đưa chân mà nói. ( T/g: Không thể để vụ này chìm được>:) Mặc dù nó đã chìm khá lâu rồi hụhụ ;-; )

"RẮCCC!!"

    Chiếc quạt yêu quý của y đã một đi không trở lại. Đúng, em đã bẻ chiếc quạt ấy ra làm đôi đấy. Về việc Ukraine xé cờ nước em thì không sao. Nhưng tại sao tên S.K lại có thể chê bánh mì người dân của em làm được!? Công sức của người ta mà!!

- Được rồi Đông Lào... |- Mặt em đã sớm đen xì, trán nổi gân xanh, tay của em nắm chặt lại.

- Đưa anh đến chỗ tên S.K. |- Việt Nam lạnh giọng nói. Đây chắc chắn không phải là một lời yêu cầu. Đây là một mệnh lệnh thì đúng hơn... 

- Ơ... Vậy còn tên Ukraine thì sao aaa? |- Nó chán nản hỏi em.

- Cho em xử lý. Giờ đưa anh đến chỗ tên S.K đã. |- Em đảo mắt một vòng rồi lại ra lệnh cho nó.

- Nhưng anh h- |- Đông Lào.

- CÂM CON MẸ MỒM MÀY VÀO VÀ ĐƯA TAO ĐẾN CHỖ TÊN S.K. //gằn giọng// |- Việt Nam.

- Dạ vâng thưa ngài. |- Đông Lào.

     Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, Đông Lào liền dẫn em đến chỗ tên S.K. Việt Nam nghiêng nhẹ đầu, liếc ánh mắt sắc bén của mình về phía tên S.K đang phàn nàn về bánh mì tự làm của một người dân Việt Nam. Đằng sau gã có thể là người dân của Hàn Quốc.

"RẦMMMM!!"

     Một chiếc ghế liền ngay lập tức bay đến. May là S.K nhanh chóng nhận ra, cúi người xuống mà né chiếc ghế ấy. Gã nhìn chiếc ghế đã đập vào tường, tạo nên một vết nứt cực kì to.

- Ah? Ngài Việt Nam? |- Bà bán hàng đang lúng túng cúi đầu xin lỗi gã thì cũng ngước nhìn em đang đen mặt mà nói.

- A... Thật thất lễ. Chào ngài, ngài Việt Nam. |- Bà tiến đến, cúi đầu chào em một cách lịch sự. Có vẻ cụ bà này cũng quá quen với tính tình của em rồi nên cũng không thắc mắc tại sao em lại ném ghế về phía gã như vậy.

- Con lùi xuống đi. Để ta xử lý vụ này cho. |- Việt Nam nhắc nhở bà cụ. Bà cụ cũng lùi xuống theo lời nhắc của em. ( T/g: Tôi toàn cho Vn xưng ta - con với đồng bào của mình thôi. Vì sao? Vn cũng đã hơn 8000 tuổi rồi đấy- |<Theo au của tôi>| )

( Lưu ý: Không xúc phạm bất kì đất nước hoặc tổ chức nào. )

- Rồi... Cái tên không có miền Bắc này lại muốn gì đây. Hửm? |- Em quay ra nhìn S.K mà nói, cố tình nhấn mạnh cụm từ "không có miền Bắc".

- À... Ra là thằng nước nghèo đấy hả? |- Gã ta cũng không thua kém gì, cố gắng nở một nụ cười TƯƠI nhất có thể. Nhưng cười kiểu đéo gì mà méo mó vậy trời!?

- Ít nhất ra tôi còn có miền Bắc. Ok? |- Em giơ ngón tay tHâN tHiỆn mà nói với gã.

- Hừ! Ít nhất ra tôi còn có những thiết bị tiên tiến hơn của cậu! |- Gã ta tặc lưỡi mà nói. Không dừng lại ở đó, gã lại còn châm chọc thêm:

- Bánh mì nước cậu đúng là phế thải mà. Vừa cứng vừa nhạt, chẳng có mùi vị gì hết. Chắc cậu muốn người dân của tôi chết khô chết khát chứ gì?

- ... Đó là do ngươi chuốc lấy đấy nhé. 

"RẦMMMM!!!"

      Không để gã phản ứng, em một phát phóng đến rồi bóp cổ của gã.

- ẶC-! |- Gã giờ mới định hình được mà rít lên một tiếng đầy đau đớn.

- NGƯƠI MUỐN CH.ẾT DƯỚI TAY TA? ĐƯỢC. TA NGUYỆN GI.ẾT CH.ẾT MỘT TÊN SÚC VẬT NHƯ NGƯƠI. |- Em gằn giọng mà nói với người mà em coi là súc vật. Bàn tay của em ngày càng siết chặt hơn. Ba người Hàn Quốc liền chạy ra ngăn cản em lại, hai người còn lại thì cứ như tượng, mở to mắt ra mà nhìn.

- CHA!! |- Ngay vào lúc đó, một tiếng "Cha" vang lên, mấy chàng trai trẻ chạy đến. Người vừa hét là Bến Tre. Hà Nội và Sài Gòn ngay lập tức chạy ra cản em lại. Nhưng mỗi mình hai người họ không đủ sức!!

- ĐẮK LẮK!! PHÚ THỌ!! RA ĐÂY PHỤ BỌN ANH!! NHANH!! |- Hà Nội ngay lập tức gọi hai đứa là Phú Thọ và Đắk Lắk đến. Hai đứa trẻ cũng nhanh chóng chạy đến ngăn cản em giết chết S.K. Trong lúc bốn người đang chật vật vì em quá mạnh thì chúng ta cùng quay sang chỗ đám trẻ còn lại của Việt Nam nhé.

- Ui ui drama hay quá! |- Đà Nẵng lấy đâu ra bỏng ngô và một cái ghế, ngồi xuống mà xem kịch hay.

- ... |- Bắc Ninh thì đến bất lực với con người thích hóng drama này.

- Trời!! Ăn bỏng không coca à!? Ngu vậy mày! |- Đồng Nai đưa cho Đà Nẵng một lon coca rồi lại cốc đầu vào anh mà chửi.

- Ơ đjt mẹ. |- Đà Nẵng cay lắm nhưng đéo làm gì được. Đánh lại thì bị em không cho gặp Việt Hòa một tuần mất!!

- TÌNH HÌNH NGUY HIỂM MÀ ANH CÒN QUAY PHIM ĐƯỢC HẢ NGHỆ AN!? |- Lâm Đồng bực tức hét lên.

- Thì mày đâu khác gì tao? |- Nghệ An.

- ... //đang quay phim// |- Lâm Đồng.

     Nói chung là tình hình hiện tại đang loạn chết mẹ ra. Không biết Đông Lào thế nào rồi a?

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! //chạy// |- Ukraine.

- ĐJT MẸ ĐỨNG LẠI COIIIIIIIIIIIIIIIII!! //lái xe tăng dí Ukraine//  |- Đông Lào.

------------------------------------------------------------------------

1191 từ

Dẹp mẹ mấy cái drama Biển Đông đi.

Nguyệt Nguyệt đây lôi drama bánh mì và xé cờ lên để viết=))

//xoay vòng xòng như chong chóng//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro