Chương 49: It's raining in Ben Tre tonight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi dùng đủ hơn hàng triệu, hàng tỷ cách để Việt Nam không gi.ết ch.ết mẹ S.K thì mấy đứa con nuôi của em cũng mệt lả. Tất nhiên chỉ có bốn đứa xung phong mệt thôi chứ mấy đứa kia vẫn khỏe re à.

- Hừ. Coi chừng tao đấy thằng đi.ếm. |- Em chỉ thẳng vào bản mặt đầy rẫy vết thương của gã mà cảnh cáo. ( Không mang ý xúc phạm )

- Đjt mẹ mày đánh đau thế!? |- Gã ta sờ vào những vết thương trên khuôn mặt đẹp try của mình mà nói.

- Ngu! Đừng có sờ vào vết thương nữa thì sẽ hết đau! |- Em cười hả hê mà nói với gã.

- Đm. |- Gã ta chẳng thể làm gì được em nên lại buông ra một câu chửi bậy một cách ngẫu nhiên.

- Thôi đi cha... |- Hà Nội đến mệt với người cha đáng kính của mình thôi a...

- Hừ! |- Em vẫn còn tức trong lòng, quay gót bỏ đi.

- Kìa cha! Cha vẫn còn bị thương mà! Để con băng bó nốt đi nào! |- Đắk Lắk vừa nói, vừa cầm chiếc hộp y tế chạy theo em. Nhưng hình như em không có dấu hiệu dừng lại thì phải a...

- 미스터 S.K!! 괜찮으세요!? ( Ngài S.K!! Ngài có sao không ạ!? ) |- Một người dân Hàn Quốc chạy đến đỡ gã dậy rồi dìu gã đến máy bay để về Hàn.

- Ngu thì chết. |- Đà Nẵng thầm nói. Anh nở một nụ cười khinh bỉ về phía S.K.

- Tên khốn! Tao sẽ bảo với cha của mày cho mà coi! |- Em lại quay về phía sau, cố gắng hét to nhất có thể. Ngài Korea Empire không muốn hai đứa con mình xô xát với ai đâu. Nói chung là ngài ấy cấm hai người con "đáng yêu" của mình đánh nhau với nước khác luôn.

-  맙소사 그러지마!!! ( Ôi đcm đừng màaaa!!! ) |- Gã ta nghe vậy thì lại quay ra cầu xin em.

- Do mày ngu! Ai lại cho mày đi gây sự với người dân của tao!? |- Em đạp một phát vào bụng gã mà nói. ( Không mang ý xúc phạm )

- Mày còn may lắm đấy! Tao mà sai Đông Lào đi xử lý mày là mày đéo còn xác để chôn cất đâu!! |- Em lại nổi hứng, ngay lập tực chửi bới gã. Sài Gòn và Phú Thọ ngay lập tức chạy đến giữ chặt em lại để em không điên tiết lên mà đánh đập gã.

- Vẫn còn drama cơ à? |- Đà Nẵng vừa ăn bỏng ngô, vừa nói.

- Đúng là kịch tính a! |- Lâm Đồng vẫn bình thản quay phim như chẳng có chuyện gì sảy ra cả.

- Đcm bỏ tay cha ra để cha đập chết mẹ tên S.K đi!! |- Bình Dương hô to.

- Mày bị điên à cái thằng đầu cứt này!? |- Hải Phòng chạy đến, đánh bốp vào đầu hắn ta một cách khá mạnh bạo.

- Thôi đi hai người... |- Gia Lai chắp tay cầu xin hai bọn họ dừng lại. Chứ không hai bọn họ lại choảng nhau bằng hàng nóng mất a..!!

- Thôi được rồi cha... |- Kiên Giang đi đến, cố trấn an em lại cùng An Giang. Sau khi trấn an em, Đắk Lắk lại tiếp tục chuyên mục băng bó cho người cha đáng kính và "hiền lành" của mình. Nói vậy thôi chứ em thương cũng đâu có nhẹ. Tên S.K đáng ghét kia đã làm một bên má của em rách một đường khá dài, đầu của em thì be bét máu, đầu gối thì cũng bị chảy máu rất nhiều vì gã dùng ghế đập em, mái tóc của em đã rối tung hết cả lên rồi đây này. ( T/g: Êy êy đồng bào cứ bỏ hết vũ khí xuống nhé- Mai sau cho gã ta tự vả cực mạnh luôn haha- )

- Hừ... |- Em bực tức hừ một tiếng. Tại sao em lại không gi.ết gã sớm hơn nhỉ?

- Thôi nào cha! Người ta cũng đã xin lỗi rồi mà..! |- Long An cười trừ mà nhắc nhở em. Bỗng, một bàn tay liền đặt lên vai em. Em theo phản xạ mà quay về phía sau.

- Bến Tre? |- Em nghiêng đầu đầy khó hiểu. Bé Bến Tre lại bị sao nữa à?

- Aha- C- Con có thể ngủ cùng cha đêm nay không ạ? |- Bến Tre lúng túng, lấy hai tay chọt chọt vào nhau như một đứa trẻ mà hỏi em. Chưa để em mở miệng ra trả lời, Bình Dương đã nhanh chóng phản đối:

- Đéo!! Anh phản đối!! Sao em lại có thể ngủ cùng cha chớ!? Em lớn rồi màaaa!! ( T/g: Thực chất là ngài Bình Dương ghen đấy- ; Bình Dương: Im mồm. )

- Thôi nào Bình Dương. Ta còn chưa trả lời mà. |- Em bất lực nhắc nhở hắn. Hắn bĩu môi mà im lặng, thầm cầu nguyện em từ chối. 

- Còn về việc ngủ chung thì... Ta đồng ý. |- Nằm ngoài dự đoán của hắn, em lại bình thản đồng ý. Hắn ta la hét như một con khủng long đang đói trong khi Bến Tre đang sung sướng tột độ.

_- Đêm -_

"Ào ào..."

    Hôm nay em đang ở nhà của Bến Tre vì phòng em lại bị hai người anh quậy phá mất tiêu.

- Hóa ra hôm nay Bến Tre lại mưa. |- Em ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mà nói. Chắc Bến Tre sợ sấm chớp nên mới rủ mình sang nhà ngủ đây mà...

- A? Cha. |- Anh từ ngoài cửa bước vào mà khẽ nói.

- Bến Tre. Bây giờ đã hơn mười một giờ. Con thường ngủ muộn như vậy sao? |- Em lo lắng hỏi anh.

- A... V- Vâng ạ...? |- Bến Tre lo sợ vì nghĩ em sẽ phạt anh. Nhưng không, Việt Nam chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng mà nói thầm:

- Ngủ sớm đi cho đỡ mệt. Mai con còn có nhiều tài liệu để làm lắm đấy. 

    Nói xong, em nhanh chóng bế anh lên theo kiểu công chúa rồi tiến đến chiếc giường giản dị của anh. Bến Tre thấy người thương bế mình như vậy thì không khỏi đỏ mặt.

- Rồi. Chúng ta đi ngủ nào... |- Em cẩn thận đắp chăn cho anh rồi ôm anh vào lòng mà nói.

- A... Dạ..! |- Anh nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, em cũng say giấc nồng luôn.

.

.

.

.

.

.

.

.

    Khi thấy em ngủ say rồi, Bến Tre từ từ mở mắt ra mà nhìn con người anh thường gọi là "cha" này. 

- * Cha thật đẹp khi ngủ mà... * |- Anh vòng tay qua eo em mà ôm chặt lấy nó. Đúng vào lúc đó, anh mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Được ngủ với người thương thì còn gì tuyệt hơn nữa!? Khi nào anh phải đụ em mới được.

-----------------------------------------------------------------

1185 từ

Aha-

Xong rồi nà:D

Đọc đi không lại tối cổ:

Tôi sẽ đi du lịch vào ngày mai đến tận thứ bảy mới về được. Nói thẳng ra là ba ngày hai đêm ấy.

Vậy nên tôi sẽ không đăng truyện vào ba ngày đấy nhé. Thứ bảy CÓ LẼ tôi sẽ đăng ít nhất một chương cho các bạn nhé!

Ng khác: Bến Tre mới 1m76 còn Việt Nam 1m98 à? Vậy Việt top nhỉ?

Vn: ... //cao nhưng là bot, suốt ngày bị đè ra đụ-//

Bến Tre: Ừm ^^ //thấp nhưng là top, nguyên nhân khiến em bị đau hông//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro