Chương 51: Xúc phạm ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHÁTT!!"

- MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ MĂNG NON!? |- Hải Phòng ngay lập tức tát thẳng vào mặt nó. Má bên trái của Măng Non giờ đây đã đỏ chót rồi.

- A- Anh... |- Nó hung hăng trừng mắt nhìn hắn mà lắp bắp nói.

- MÀY BIẾT MÀY ĐÃ XÚC PHẠM AI KHÔNG HẢ!? CHA CỦA MÀY ĐẤY!! LÀ CHA CỦA MÀY ĐẤY!! |- Hắn ta hét lớn đầy tức giận.

- KHÔNG!! GÃ TA ĐÉO PHẢI CHA CỦA EM!! CÓ NGƯỜI CHA NÀO LẠI ĐẨY CON MÌNH XUỐNG SÔNG BAO GIỜ CHƯA HẢ!? |- Nó hét lên đầy uất ức, nước mắt đã sớm trào ra khỏi mắt nó.

- MÀY LÀ ĐỒ BẤT HIẾU!! CHA ĐÃ NHẬN NUÔI MÀY CHỈ VÌ ĐAU XÓT CHO HOÀN CẢNH CỦA MÀY. VẬY MÀ MÀY LẠI ĐI SỈ NHỤC CHÍNH NGƯỜI ĐÃ NUÔI MÀY LỚN KHÔN!! MÀY CÒN LÀ CON TRAI CỦA CHA KHÔNG VẬY!? |- Bình Dương cũng hét lớn.

- THẾ TẠI SAO GÃ TA LẠI ĐẨY EM XUỐNG VỰC? HẢ?! |- Măng Non vừa khóc thút thít, vừa hét lớn. Mọi người xung quanh ai ai cũng dừng lại, đứng yên đó để xem họ cãi nhau về việc gì.

- Mày thực sự muốn biết? |- Hải Phòng đen mặt, nhìn nó đang cố gắng lau nước mắt trên gò má mình mà hỏi lại.

- Đ- Đúng vậy!! |- Nó cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt thành hình nắm đấm mà nói một cách chắc nịch.

- ... |- Một không gian im lặng bao trùm lấy mọi vạn vật. Hải Phòng lặng lẽ đưa cho Măng Non một cuốn băng cũ rồi khẽ nhắc nhở:

- Xem cuốn băng này đi rồi mày sẽ biết. Nhớ xem xong trả lại cho tao. Tao không muốn mất cuốn băng này đâu.

- A? |- Nhận lấy cuốn băng từ tay của người vừa tát mình, nó hoang mang nhìn hắn. Hắn trầm ngâm nhìn lại nó rồi quay người bỏ đi, không quên kéo theo Bình Dương.

_- Time Skip -_

     Măng Non ngồi ở bàn làm việc của mình mà nhìn cuộn băng hắn đưa cho. Nó thở dài rồi bắt đầu xem cuộn băng đó.

"Rè rè..."

- " Khụ khụ-! Chết mẹ khó thở vãi! " |- Việt Nam lấy tay che miệng mà nói.

- " A! Măng Non? Con đang xem cuộn băng này đúng không!? " |- Đột nhiên, em nhìn thẳng vào camera mà hốt hoảng hỏi.

- " Nếu là mấy đứa khác cũng được!! Nhưng phải để cho Măng Non xem- Khụ khụ! " |- Em chưa kịp nói xong thì lại ho sù sụ.

- " Măng Non. Ta xin lỗi vì đã đẩy con xuống vực. Nhưng để đảm bảo an toàn cho tính mạng của con thì ta phải làm vậy. " |- Cứ chốc chốc, em lại quay ra phía sau để xem tình hình.

- " Ta vô cùng xin lỗi. Ta không dám chắc ta có thể toàn mạng trở về. " |- Việt Nam vừa nói xong thì một mũi tên đã phi đến chỗ em.

- " Ta xin lỗi. Ta vô cùng xin lỗi con. Ta đã không làm tròn trách nghiệm của một người cha. Ta vô cùng xin lỗi. " |- Em vừa nói, nước mắt vừa rơi lả tả. Nó rơi xuống gò má của em rồi lại rơi xuống nền cỏ xanh mướt.

- " MAU CHÓNG TÌM VẬT THÍ NGHIỆM 001 ĐI!! "

- " Khốn khiếp. Măng Non. Nghe đây. Ta không dám chắc rằng ta sẽ sống sót và quay trở lại. Ta và con đều bị bắt đi thí nghiệm. Cả hai đã chạy trốn nhưng bọn chúng lại sắp đuổi kịp rồi. Măng Non. Ta yêu con. Yêu con rất nhiều. Con hãy nhớ l- "

"PHẬP!!"

"Rè rè rè...!"

     Kết thúc cuốn băng đó là cảnh Việt Nam bị một mũi tên đâm thẳng vào bụng. Máu bắn ra tung tóe. Chiếc camera chắc cũng bị rơi xuống sông rồi. Măng Non xem xong, mắt của nó mở to hết cỡ, tay chân thì run rẩy. 

    Cha của nó... Vì muốn cứu nó nên đã bị đâm vào bụng ư? Vậy mà nó lại nhẫn tâm đánh đập em và xúc phạm em như vậy.

- Cha... |- Nước mắt của nó lại bắt đầu rơi lả tả xuống sàn nhà. Nó nắm chặt một góc áo của mình, khiến góc áo đó bị nhăn nhó.

- Con xin lỗi cha... |- Rồi, Măng Non quỳ sụp xuống đất, lấy hai tay che mặt mà khóc nức nở.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

    Việt Nam đang bê đồ đến nhà kho thì bắt gặp Măng Non đang đứng nhìn chằm chằm vào mình ở gần đó.

- Măng Non? Con sao vậy? |- Thấy lạ nên em bèn lên tiếng hỏi nó. Nó không nói gì, tiến đến chỗ em rồi ôm eo em luôn. Em hoang mang nhìn nó. Trong nguyên tác, Măng Non ghét cay ghét đắng nguyên chủ chỉ vì cậu ta đẩy nó xuống sông để giữ an toàn cho tính mạng của nó.

- Măng Non? Ta đang bê đồ. Tránh ra nào... |- Em bất lực gọi nó để nó rời khỏi người em. Đống đồ trên tay em sẽ rơi mất.

- Không chịu... |- Nó dụi dụi mặt vào ngực em mà thì thầm.

- Nào Măng Non... |- Việt Nam cố gắng đẩy nó ra bằng chân của mình nhưng lại éo được. Tên này ăn gì khỏe vậy!? ( Măng Non: "Ăn" cha. )

- Tí nữa con bê cho... |- Nó vẫn nhất quyết không buông em ra, nói nhỏ để cho em nghe. Nghe vậy, em đành để đống đồ xuống đất rồi đứng yên cho nó ôm.

- Giờ sao? Con lại muốn gì nữa đây? |- Việt Nam nhún vai, hỏi Măng Non.

- Ôm... |- Nó nói một câu cụt ngủn rồi lại dụi mặt vào ngực em, hít lấy hít để mùi hương hoa hồng đen thoang thoảng trên người em.

- Gớm. Hôm nay lại đòi ôm. |- Em tặc lưỡi rồi nói. Em cũng ôm lại nó cho nó vừa lòng vì linh cảm mách bảo em phải làm vậy. ( T/g: Không là Măng Non lại đè Vie ra đụ đấy. )

-------------------------------------------------------------------

1040 từ

Xong rồi nè=)

Muahahahahahahahhahahaahaha //cười ắk quỉ máu lạnk fi fai lạnk lùng//

Campuchia: Đjt mẹ mày!!

Vn: Đjt mẹ tao làm gì? Đjt tao đây này!!

Campuchia: ... Là mày nói đấy nhé. //bế Vie vào phòng//

Vn: Ủa khoa-

//cửa phòng đã bị khóa//

T/g: ...

Nguyệt Nguyệt: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro