Chương 52: Lời hứa (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Việt ơi! Ra đây bê đồ giúp anh với! |- Lại là một ngày khá bình thường thôi. Người vừa nói là Mặt Trận, anh hai của em. Việt Nam nghe vậy, nhanh chóng chạy đến để giúp anh mình.

- Em đây. |- Đến nhà kho, em nhẹ giọng nói.

- Ừm. Ra bê hộ anh đống đồ kia kìa! |- Hắn chỉ vào đống hộp giấy mà nói với em.

- Vâng. |- Em đành miễn cưỡng nghe lời hắn, tiến đến bê đống hộp giấy.

- Em bê nó đến sân sau của trang viên nhé. |- Hắn cười tươi, khẽ nhắc nhở em rồi quay ra cặm cụi làm việc gì đó. Em cũng không quan tâm mấy, chỉ bê đồ đến sân sau theo lời hắn dặn thôi.

"Vúttt!!"

- !?

"KEENGGG!!"

    Tiếng kim loại va chạm với nhau, tạo nên một tiếng "keeng" thật khó nghe. Việt Nam liếc nhìn ra sau, lên tiếng nói:

- Ồ? Điều gì khiến anh phải cất công rèn kiếm để chém tôi vậy, anh Mặt Trận?

   Thật bất ngờ! Hóa ra người định gi.ết ch.ết Việt Nam em lại là Mặt Trận - anh hai của nguyên chủ.

- Anh muốn gì từ tôi? |- Em nghiêm túc, hỏi hắn ta.

- Ngươi... |- Hắn ta ngẩng mặt lên, hung hăng trừng mắt lên mà nhìn em. Em cũng không có gì là sợ hãi cả. Đống sát khí của hắn chẳng là gì đối với em.

- Tôi hỏi lại: Anh muốn gì từ tôi? |- Em hỏi lại hắn. Hắn bình thường rất tao nhã và hiền lành, đôi khi lại ranh ma đến bất thường. Nhưng hắn là một người vô cùng quý ba người em và người anh của mình. Hắn chưa bao giờ quát mắng hay đánh đập những người thân của mình, huống chi việc chém gi.ết? Vậy mà bây giờ hắn lại ra tay với chính đứa em của mình. Thật lạ.

- Ngươi... Không phải em trai của ta. 

- Hả? |- Em hoang mang nói. Hình như em vừa nghe nhầm hay sao.

- Ngươi chắc chắn không thể nào là em trai của ta được. Trả lại em trai của ta đây. |- Mặt Trận cầm chắc cây kiếm trên tay. Giọng nói của hắn có phần run hơn. Chắc hắn đang tức lắm.

- Hửm? Ngươi thử nói ra một điều khiến ngươi nghĩ ta không phải em trai của ngươi xem nào? |- Việt Nam liếc con mắt màu đen sắc bén về phía hắn.

- Ngươi hành xử rất lạ. Ngươi không quấn lấy Việt Hòa như bình thường nữa. Và em trai ta cao 1m87, ngươi thì có lẽ cao 1m97 hoặc 1m98. |- Hắn ta nói hết những lý do khiến hắn nghĩ em không phải em trai của hắn.

- Hm... Về việc ta không quấn lấy Việt Hòa thì... Ta hết cảm giác với anh ấy. Được chưa? Ngươi chẳng biết động não tí gì cả... |- Em rũ mi xuống, nhẹ nhàng giải thích cho hắn trong khi tay vẫn không chịu nới lỏng thanh kiếm bóng lóa kia.

- Còn về việc chiều cao thì là do ta luyện tập nhiều nên mới cao như vậy. Thế thôi! Ngươi cũng làm quân sự nên biết điều này mà? Phải không? |- Việt Nam tận tình giải thích cho hắn. Cứ ngỡ hắn sẽ buông tha cho em và công nhận em là em trai của hắn. Nhưng không.

"Píp!"

" Jasmine? Con lại tới đây làm gì? " 

     Một chất giọng trầm ấm vang lên, cùng lúc đó, một tiếng "Píp" kêu lên rõ to. Hắn ta đang cầm một thiết bị nghe lén. Và chủ nhân của giọng nói kia, không ai khác ngoài Việt Nam.

- Hả!? |- Em mở to mắt, nhìn người trước mắt mình. Thật không ngờ có ngày em bị bại lộ đấy.

" Ngài Việt Nam! Ngài Việt Nam! Có thông báo mới từ phía hệ thống chủ này! " 

" Ồ. Vậy sao? Nó là gì thế? "

" Hum... Nó ghi là: Mặt Trận đã bắt đầu nghi ngờ ngài. Mong ngài sẽ cẩn thận... Ôi! Thật là... Ngài Mặt Trận đa nghi lắm đó...! "

" Thôi được rồi Jasmine. Ta sẽ đối phó với tình huống này. Con không cần lo. "

" N- Nhưng... "

" Không sao đâu. Jasmine. "

"Píp!"

- Hết đoạn ghi âm rồi. Ngươi có gì để nói không? |- Hắn ta nghiêng đầu, mỉm cười đầy thích thú mà hỏi em. Em cúi gằm mặt xuống, người thì run bần bật.

- Ê! Này! Người ngươi run hết rồi kìa! Ngươi đang sợ đấy à? |- Mặt Trận ném cho em một ánh nhìn khinh bỉ mà lớn tiếng nói.

- Không. Ai đời lại sợ một người như ngươi chứ? |- Em ngẩng mặt lên cùng một nụ cười hình bán nguyệt.

"Vút!"

"KEEENGG!!"

- Ngươi đã phát hiện ra ta rồi thì ta không còn gì để biện hộ nữa. |- Việt Nam lao đến cùng một tốc độ đáng kinh ngạc. Em định chém hắn nhưng có vẻ hắn đã nhận ra, đưa kiếm lên chặn.

- Hự- Rốt cuộc ngươi là ai!? |- Hắn kêu lên một tiếng rồi lại hỏi em một câu rất ngớ ngẩn. Nhưng vì hắn là người của thế giới khác nên điều này cũng không tránh khỏi.

- Phư phư ~ Kính chào nhé. Ta cũng là Việt Nam. Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đây ~ |- Em bất chợt cười nhẹ rồi lại lạnh giọng nói với hắn.

- V- Việt Nam!? Việt Nam sẽ không bao giờ tấn công người thân của mình cả!! |- Hắn mở to mắt, gần như không tin vào tai mình.

- Ta là một Việt Nam khác. Một Việt Nam giống y hệt với vai phản diện. Ta tất nhiên không giống với lũ Việt Nam yếu ớt và hiền lành kia. |- Em đạp hắn, khiến Mặt Trận bay ra xa rồi nói.

- Ta không nằm trong phe chính diện. Ta nằm trong phe phản diện thì đúng hơn. |- Việt Nam ôn tồn nói. Em từng bước, từng bước đi đến chỗ hắn.

- Đằng nào thì bí mật của ta đã bị bại lộ. Thế giới này sẽ sụp đổ cho mà xem. |- Em mỉm cười, nhìn hắn rồi nói.

"RẦM RẦM RẦM!!"

    Vừa dứt lời, xung quanh em nhanh chóng bị vặn xoắn. Thế giới này chắc cũng không qua khỏi. 

- Phư phư ~ Vừa nói xong đó a... |- Em nhìn xung quanh mình đang sắp bị sụp đổ mà vui vẻ nói.

- Ngươi... |- Mặt Trận hắn vẫn ngồi đó, hung hăng trừng mắt nhìn thẳng vào con mắt màu đen của em.

- Oh. Giờ chắc ta cũng đã có can đảm để nói rồi. |- Em như nhớ ra một việc, vén mái tóc của mình lên, để lộ ra con mắt bị mù của mình.

- Con mắt này là do America làm đấy. Nếu được đầu thai thì ngươi có thể gi.ết ch.ết tên đó mà. |- Em ngồi xuống, cười cười mà giải thích. Nhưng nụ cười của em lạ lắm. Hình như... Nó là giả. 

- Đằng nào ta cũng là em trai của ngươi. |- Việt Nam nói một cách chắc nịch trong khi vẫn mang trên mặt mình một nụ cười không có hồn.

"RẮC RẮC!! RUỲNH!!"

- Cũng sắp hết thời gian rồi đó. |- Em vẫn thản nhiên ngồi đó mà nhìn mọi người xung quanh đang bị xóa bỏ. Hình như tên Mặt Trận vẫn còn thời gian ngồi nói chuyện với em thì phải.

- Hưm? Ngươi không bị gì sao? |- Em nhìn con người đang gục mặt xuống mà lên tiếng.

"Bộp-!"

- A? |- Trong một giây lơ là, tên Mặt Trận đã nhanh chóng ôm chầm lấy thân hình của em.

- N- Này! Ra khỏi người ta ngay! |- Em cố gắng đẩy hắn ra nhưng lại bất thành, cuối cùng lại phải để cho hắn ôm mình.

- Việt Nam... |- Mặt Trận thì thầm bên tai em. Chất giọng trầm ấm nhưng cũng pha chút lo lắng khiến bao chị em phải gục ngã vì hắn.

- Hửm? |- Em hoang mang nhìn con người đang ôm mình mà bất giác kêu lên một tiếng. Nhưng điều mà đến em không ngờ tới, hắn lại nói:

- Hãy sống tốt.

    Con mắt đen láy của em mở to ra. Hình như em vừa nghe nhầm chăng? Thân hình của hắn bắt đầu vỡ vụn và bay lả tả lên trời.

- ... Ngu ngốc. |- Em nhìn theo những đốm sáng đang dần bay đi mà thầm nói, nụ cười trên khuôn mặt giờ đây cũng đã biến mất.

- Ngươi thừa biết ta không phải Việt Nam mà ngươi biết mà. |- Việt Nam gục mặt xuống, nhỏ giọng nói tiếp.

"Lách tách..."

    Ơ? Sao lại có tiếng nước chảy thế?

- Tsk-! Sao mình lại khóc cơ chứ...? |- À... Ra là em đã rơi lệ. Việt Nam cố gắng quệt đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình mà nói.

" Việt Nam! "

     Một giọng nói ấm áp vang lên trong đầu em. Không sai đâu. Đó chính là giọng nói của Mặt Trận đấy.

- Ư hức- Anh hai... |- Em ôm người, khóc thút thít. Nói em là phản diện cũng không sai. Nhưng em lại là một phản diện với một quá khứ đau thương. 

- Ngài Việt Nam...? |- Một cô bé đi đến, nhẹ nhàng gọi tên em. Em bây giờ thảm hại lắm, không muốn ngước lên nhìn cô bé ấy đâu.

- Ngài Việt Nam. Chúng ta phải về thôi. Bọn con không muốn ngài phải đau khổ như thế nữa. |- Cô bé đó ngồi xuống, ngay bên cạnh em mà nói.

- Hức- ... Nguyệt Nguyệt... Để... ta yên... một chút... Được không..? |- Em cố gắng nén cơn đau của mình lại, quay ra nhìn cô bé rồi nói.

- ... Được. Tuân lệnh ngài hết. |- Nguyệt Nguyệt im lặng một chút rồi mới nói. Cô bé đứng dậy rồi tiến về phía sau để em có không gian yên tĩnh.

_- Time Skip -_

- Ngài đã ổn hơn chưa ạ? |- Jasmine lon ton chạy đến cùng với một cốc nước cam khá ngon. Cô lo lắng hỏi han em rồi đưa cốc nước cam cho em uống.

- Ta ổn. |- Việt Nam đưa tay ra nhận lấy chiếc cốc thủy tinh mà nói.

- Chắc chúng ta nên về thôi nhỉ? |- Roza mỉm cười, nhẹ giọng nói với em.

- Ừm. |- Em uống xong cốc nước cam, khẽ gật đầu một cái.

- Được rồi... |- Nguyệt Nguyệt thở dài rồi lên tiếng. Cô vỗ tay hai cái. Ngay lập tức, mọi người đều xuất hiện trong căn phòng làm việc của em. ( Các hệ thống đang tàn hình )

- Hm? Bảy giờ rồi. Có lẽ ta nên dậy thôi a... |- Em bước chân ra khỏi chiếc giường ấm áp của mình rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.

- Heh? Ngài ấy lúc nào cũng dậy sớm hết á... |- Wendy đang bay lơ lửng, lên tiếng nói.

- Đó là thói quen của ngài ấy mà... |- An Chi cũng lên tiếng. Sau khi nói chuyện một hồi, tất cả các hệ thống đều biến mất hết.

- Ngoáp ~ |- Việt Nam em bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngáp một cái. Chợt, em để ý đến lá thư ở trên bàn làm việc của mình.

- Một lá thư..? |- Em tò mò, cầm nó lên rồi mở ra để xem.

" Việt Nam này. Rốt cuộc chẳng có thần thánh nào trên thế gian đâu. Vậy nên anh sẽ hi sinh cả tính mạng để bảo vệ em. Vậy thì em sẽ không cần bận tâm đến những mối nguy hiểm đang rình rập ở thế giới ngoài kia nữa. "

- ... Ai gửi lá thư này cho mình vậy? |- Em hoang mang nhìn lá thư trên tay mà tự hỏi. Nhìn xung quanh nhưng em lại chẳng thấy ai cả. Hay lá thư này được gửi đến trong lúc em ngủ chăng? Việt Nam thở dài rồi để lá thư ở trên bàn làm việc. Em phải đi xuống ăn sáng thôi.

    Khi em rời khỏi phòng, ở trong góc tường bỗng xuất hiện một linh hồn của ai đó. Nhìn kĩ lại, hóa ra là linh hồn của Mặt Trận. Hắn mỉm cười mà nói thầm:

- Một lời hứa không thể chối bỏ.  

---------------------------------------------------------------------

2087 từ

Vậy là bộ truyện Hoa Hồng Tàn Phai đã kết thúc!

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ tôiiii!!

Tôi vui vaicalon ra<3

Nhân tiện thì tôi nói trước là bộ "Fallen Angel" tôi sẽ remake nhé.

Bởi vì tôi thấy cốt truyện nó chẳng liên quan gì đến mạch truyện chính cả.

Nhưng tôi chưa remake vội đâu a-

Vậy nên tôi sẽ drop vĩnh viễn nó để khi nào có ý tưởng (hoặc hết lười) thì tôi sẽ remake lại nó>:333

Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tôi đến tận bây giờ!

- Story End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro