Chương 6: Người bọn họ yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Aiza... Một ngày mệt mỏi nữa lại bắt đầu... Em bước xuống giường cùng tâm trạng không thể nào tệ hơn.

   Tên Indochina khốn khiếp... Dám hôn em đến nỗi em nghẹt thở... Mà còn vào lúc em đang ngủ  nữa chứ?!! Suýt nữa thì lên thiên đàng mẹ rồi!!

- Đm... |- À... Gã còn cắn luôn vào quai xanh của em đúng hai cái... Mệt mỏi chưa? Em chỉ muốn đấm gã thôi à...

- VieVie, ta xin lỗi mà=< |- Gã hiện lên, làm vẻ mặt đáng thương nhìn em.

- Có vẻ ngươi muốn ăn tát? |- Em đang bực mà gã cứ làm phiền em là sao vậy hảaaa?!

- À thôi... |- Gã đổ mồ hôi rồi lại biến mất. Em thở dài rồi bắt đầu đi đánh răng, sắp sách vở để chuẩn bị đi học.

  Nhìn vào chiếc đồng hồ trắng trên tay, em khẽ thán phục:

- * Ái chà, mới năm giờ sáng mà Mặt Trận đã dậy rồi sao? *

  Có vẻ Mặt Trận hắn đang làm cơm hộp cho ai đó...

- Anh, anh làm cơm hộp cho ai đấy? |- Em tò mò, lên tiếng hỏi.

- China. |- Đm, hắn hay thật... Làm cơm hộp cho China luôn cơ... Em bất lực rồi, Mặt Trận hắn đúng là simp China. Em chỉ ăn tạm chiếc bánh mì đặt trên bàn rồi đi học ngay lập tức.

  Đường đến trường cũng không xa lắm nên em quyết định đi bộ mẹ luôn. Nhưng đời không như mơ. Tên China đã đến và ném em vào xe ô tô của y rồi phóng đi luôn. Em bất lực, em sa mạc lời...

   Mới đến trước cổng trường, đám fan của "tiểu mĩ thụ" China đã bu đầy. Y bước ra khỏi xe rồi vuốt tóc, làm như mình đẹp trai lắm.

- Aiza... Chào buổi sáng! |- Y mỉm cười tươi tắn nhìn các nữ sinh trộn lẫn một vài nam sinh đang nhìn mình. Một nụ cười của y có thể khiến bao cô gái sụp đổ.

   Em cũng bước ra theo China. Khoan đã... Khi em bước ra, lượng fan có vẻ đông hơn hẳn... Nhưng họ chỉ nói như kiểu: "OTP KÌA MẤY ĐỨA ƠI!!", "OTP ĐI CHUNG KÌA!!", ...

- Ồn ào. |- Em nghiêng đầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ. Ngay lập tức, bọn họ im lặng luôn.

- * A ~ Đúng là Việt Việt của ta mà ~ Lúc tức giận cũng đáng yêu quá xá a ~ * |- China nhìn Việt Nam, đôi mắt màu vàng kim của y bỗng chốc sáng lóe lên, còn có một hình trái tim màu đỏ chót ở giữa.

- Tsk. Đi thôi. |- Em chẳng thích bị nhiều người nhìn chằm chằm nên đã kéo y đi luôn. Y cũng lon ton chạy theo bé yêu của y.

_- Time Skip -_

  Bây giờ, em, Đông Lào và China đang ở dưới căn - tin. Đừng hỏi vì sao lại ở căn - tin, em đói nên hai người đó rủ em xuống đấy chứ.

  Đang ăn rất ngon lành thì "âm binh" lại kéo đến. Mệt rồi đây...

- Chào anh, China! |- Laos là người lên tiếng đầu tiên. China chỉ gật đầu rồi lại quay ra bấm điện thoại. Nhìn Laos có vẻ hiu hiu buồn khi bị y phũ.

- Ồ, là cậu sao, Việt Nam? |- Campuchia đứng cạnh cũng lên tiếng, tỏ vẻ bất ngờ khi có em ở đây.

- Ừm. |- Em chỉ "ừm" một cái rồi quay ra ăn nốt chiếc bánh mì Đông Lào mua cho mình.

- Đôn-

- Im mồm.

  Yeah, Laos định nói nhưng nó đã chặn họng hắn rồi còn đâu. Nó quay ra, ôm lấy eo em rồi dụi dụi mặt vào hõm cổ em. Việc làm của nó đã khiến cho y chú ý.

- Aiza, sao anh bạn Đông Lào lại ăn mảnh thế kia? |- China ngừng bấm điện thoại, lấy ra một chiếc quạt rồi phe phẩy nó, xong lại quay ra nhìn Đông Lào với ánh mắt sát cmn khí.

- Câm mồm đi. Hôm qua ngươi được đi chơi với anh ấy rồi. Giờ đến lượt tôi thưởng thức. |- Nó không thua kém gì, phóng luôn sát khí để đấu với y. Mặt nó đen như đít chảo vậy á.

  Em đã quá quen với chuyện này rồi. Ở thế giới kia, em "ăn" sát khí của hai bọn họ như cơm bữa ấy mà. Nhưng có vẻ, dàn harem của China đã biến sắc rồi kìa.

- C- China...? |- Thailand lắp bắp gọi y. Y quay ra, hung hăng trừng mắt một cái.

- Em đi chơi với tên Việt Nam sao?! |- America nói với một chất giọng không thể nào tức giận hơn. Gã đây chưa bao giờ được đi chơi cùng China của gã, thế mà sao tên Việt Nam đáng ghét này có thể?!

- Ừ thì sao?! |- Y nói xong, sát khí của y chuyển hướng mà phóng về phía Ame. Gã rùng mình, ai biết bé yêu của gã lại có sát khí mạnh đến như vậy?!

- M- Mà hơn nữa... Đông Lào, China... Hai người đang thích nhau mà?! |- Laos cuối cùng cũng có thể nói được sau những giây phút im bặt kia. Nghe thấy câu nói đó của hắn, China và Đông Lào mặt đen giờ lại càng đen hơn. Họ đồng thanh hét lên:

- Tình địch của nhau. Yêu cái giề?!!

- HẢ?! |- Những người đang hóng drama hét lên đầy bất ngờ. Không thể nào... "Tiểu mĩ thụ" China lại là tình địch của thiếu gia Đông Lào ư?! Nhưng họ thích ai, yêu ai mới được?!!

- Nhưng... Rốt cuộc mấy người yêu ai đấy?! |- Campuchia không nhịn được nữa, hét lên câu hỏi của mình.

- Yêu ai? |- Đông Lào nghe thấy câu đó mà phì cười.

- Cứ tưởng các người đã rõ rồi chứ? |- China lấy quạt, che nửa khuôn mặt của mình đi. Đằng sau chiếc quạt là một nụ cười khinh bỉ. Em - Việt Nam cũng biết trước cả kết quả rồi nên cứ thản nhiên ăn bánh.

   Họ sau một, hai phút thì đập bàn, đứng dậy rồi đồng thanh nói:

- Nghe cho rõ đây. Người bọn tôi yêu chính là VIỆT NAM đấy!!!

------------------------------------------------------------------------------------------

1113 từ><

Aiza drama hay quá xá=33

//hít otp cacthu//

Bye bye><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro