Chương 7: Moon night kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người bọn tôi yêu chính là Việt Nam đấy!!!

- HẢ?! |- Cả căn - tin liền đồng thanh hét to. Gì cơ?! China và Đông Lào thích Việt Nam á?! Không thể nào?!

- Sao?! |- Đông Lào hất cằm, nhìn lũ harem đang đơ người mà nói.

- Đông Lào, China. Hai người quá trớn rồi đấy. |- Em đặt cốc trà hoa sen xuống, nhẹ nhàng nhắc nhở hai người họ, tiện thể tỏa sát khí luôn. Hai người họ mau chóng nhận ra tình hình, liền lặng lẽ ngồi xuống rồi im thin thít, chẳng nói năng gì.

- Biết gì rồi chứ? |- Việt Nam liếc qua hai con người đang run cầm cập bên trái em mà hỏi.

- R- R- Rồi ạ... |- Đông Lào và China đành chấp nhận sự thật mà nói. Huhu, họ lại không được đụng vào em trong vòng một tuần rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Sau vụ drama ấy thì em liên tục bị dàn harem của China nhắm đến. Lũ đó liên tục soi xét em xem em có gì mà lại khiến China mê đến vậy.

   Phiền nhất lầ gia đình của em, trừ Đông Lào. Đại Nam thì lúc nào cũng giao cho em đống bài tập, bắt em phải làm hết. Mặt Trận và Việt Hòa thì có lúc nổi máu yandere, tính giết em nhưng tất cả đều fail. Việt Minh có vẻ bình thường nhất đám, chỉ ghen thôi chứ chẳng làm gì cả.

- Aiza... Mệt mỏi thật đấy. |- Em cầm một lá thư lên mà thở dài ngao ngán. Vẫn như cũ, là thư hẹn ra cổng trường. Nhưng lạ một điều... Vào lúc 10h? 10 giờ tối sao?

- Anh hai! Ta đi thôi! |- Đông Lào vui vẻ kéo tay em mà đi. Em đi theo nó, nhằm cả người mình không bị nó kéo đi.

_- Tua vì con t/g lười=)) -_

   Bây giờ đã đúng 10 giờ tối, em đang đứng trước cổng trường để chờ người hẹn mình ra đây. Việt Nam đã nhảy từ cửa sổ phòng mình xuống, chứ không là hai người anh điên điên khùng khùng lao ra rồi chém phát là bay color.

   Aiza, đêm hôm nay thật tuyệt làm sao! Trăng tròn xoe y như một chiếc lồng đèn phát sáng trong bóng tối vĩnh hằng. Những đám mây vốn có màu trắng giờ lại chuyển thành một màu đen tuyền. Tiếng ve sầu kêu nghe thật vui tai.

- Đêm nay đẹp quá nhỉ ~ |- Đột nhiên, có một người đàn ông thì thầm vào tai em. Giọng nói thì trầm ấm, nghe thật quyến rũ làm sao. Em giật thót, quay người ra sau.

- Là ngươi sao, Xích Quỷ? |- Ồ, thì ra là gã - Xích Quỷ!

- Are are ~ Xem ra Việt Việt vẫn còn nhớ ta nhỉ? |- Gã mỉm cười tươi tắn, nói với một giọng điệu vui vẻ như vớ được vàng bạc.

" XOẸT!! "

- Ối chà chà ~ |- Một cây kiếm kề sát vào cổ gã. Gã bình thản, giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Chủ nhân của cây kiếm đó không ai khác là Việt Nam.

- Ta cấm ngươi đụng vào Đông Lào. |- Em đen mặt, lạnh giọng mà nói.

- Rồi rồi ~ Cần gì mà phải manh động như thế vậy ~ |- Gã cười, một nụ cười nham hiểm, giống y như tên China khốn khiếp kia.

   Em cất kiếm rồi lại nhìn gã hồi lâu. Tất nhiên, có qua có lại mà.

- Ehe, em cũng hiểu ý ta phết đấy chứ. |- Gã xoa xoa cằm, dí sát mặt mình vào mặt em. Em nhanh chóng lấy tay chặn lại. Muốn hôn em ư? Đừng hòng.

- Hừm... |- Gã nhíu mày lại, tỏ vẻ không hài lòng với cách hành xử của em. Nhanh như cắt, Xích Quỷ bỏ tay em ra rồi hôn lên môi em.

   Đó không phải một nụ hôn bình thường đâu. Là một nụ hôn cực kì mạnh bạo, chứa trong đó là sự chiếm hữu của gã.

   Lưỡi gã nhanh chóng luồn vào trong khoang miệng em, làm loạn ở đó. Chán rồi thì gã lại quấn quít lấy chiếc lưỡi rụt rè của em.

   Sau khoảng 6 phút, thấy hơi thở của Việt Nam yếu dần, gã mới buông tha cho đôi môi đã sưng vù kia. Em được thả ra, liền thở một cách gấp gáp, mặc dù đây không phải lần đầu tiên gã hôn em.

   Một làn khói màu đen tỏa ra từ người em rồi biến mất vào không gian, thay vào đó là một người mặc việt phục đang đứng cạnh em. Là Indochina.

- Tên khốn! Ngươi đã làm gì VieVie?! |- Indochina trừng mắt nhìn gã đang cười khúc khích kia.

- Ta đâu có làm gì đâu a ~ |- Xích Quỷ vẫn khúc khích cười.

- Không làm gì của ngươi đây ấy hả? |- Y chỉ vào em vẫn đang thở dốc mà nói.

- Hộc hộc- Thôi mà- Hộc hộc- Indoch- Hộc hộc... |- Em vốn chỉ quen hôn đến 4 phút là cùng nên có vẻ lần này, gã chơi quá đà rồi...

- VieVie, em không sao chứ? |- Y chạy đến bên em mà cất tiếng hỏi. Khác với giọng điệu trầm ấm, đầy sát khí như vừa nãy, y lại nói với một giọng điệu ôn nhu, hiền hòa.

- T- Tôi không sao... Hộc hộc... |- Em nói vậy nhưng vẫn thở nặng nhọc đấy thôi. Sau vài phút, em mới bình phục.

- Đã trao đổi rồi đó. Cấm ngươi đụng vào Đông Lào, nhớ chưa? |- Việt Nam nói.

- Rồi rồi ~ |- Gã xoa đầu em như thường lệ rồi gật đầu cho qua.

- Không là tôi đá vào cặ-

- Bậy nào. 

   Ờm... Có vẻ em lại học được mấy từ vô cùng "có đạo đức" từ Việt Hòa rồi... Người che miệng em thì chính là Indochina. Chắc sau vụ này, y phải đi giết Việt Hòa mất thôi...

   Cả ba người tạm biệt nhau rồi một người đi một hướng, hai người kia đi hướng ngược lại.

   Trăng đêm nay thật là đẹp. A moon night kiss...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1064 từ>:D

Hôm nay cho Xích Quỷ x Việt Nam nhiều quá nhỉ=)??

Chắc là không nhiều đâu=D

Aiza, toi chuẩn bị đi thi violimpic rồi ;-;

Cứu toiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro