Chương 8: Black Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là một ngày đặc biệt. Vì sao ư? Vì trường của Việt Nam tổ chức một buổi lễ tìm biểu tượng cho mình. UN cũng khá rảnh nên tổ chức đấy.

   Ai cũng tìm được cho mình một biểu tượng riêng. Ame là tiền, Russia là volka, Thailand hợp với hoa bọ cạp vàng, China thì hợp với hoa mẫu đơn, ...

  Em chẳng bận tâm mà cứ đi lòng vòng quanh sân trường để ngắm cảnh. Chợt, Đông Lào lại gần em cùng một bó hoa sen tươi tắn mà hỏi:

- Anh hai, anh không tìm biểu tượng cho mình sao?

  Em chỉ gật đầu nhè nhẹ. Đông Lào không vui, nó mau chóng kéo em đi ra chỗ khác để tìm biểu tượng cho em. Việt Nam chỉ thở dài mà đi theo sau nó.

- Ehhh? Chưa tìm ra biểu tượng cho ngài Việt Nam sao? |- Issabella tỏ vẻ bất ngờ. Issabella là em gái của VietAvery, có một nhân cách khác là IssaLowri. Cô bé được cho vào tiểu thuyết để bảo vệ em.

- Ừm, Issabella giúp ta đi! |- Đông Lào quơ tay múa chân mà nói.

   Xem xem nào! Em không hợp với hoa mai, không hợp với hoa cúc trắng, không hợp với hoa mẫu đơn... Ờm... Thế hoa sen? Có hợp không nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- AAAAAAAAAAAAAAAA VẪN KHÔNG HỢP LÀ SAO CƠ CHỨ?! |- Tất nhiên là không hợp. Hoa sen dịu dàng, hiền lành nhưng em thì không.

- Thôi mà Đông Lào... |- Em lên tiếng can ngăn trước khi nó đập phá mọi thứ xung quanh. Issabella thì... Ờm... Đi chơi với người yêu cổ rồi.

- Hửm? |- Em chú ý đến chậu hoa hồng đen ở đằng xa kia. Ồ, loài hoa em thích kìa.

   Ở thế giới cũ, em luôn luôn mang những bông hoa hồng đen xinh đẹp về, cắm vào lọ rồi nâng niu nó như nó dễ vỡ lắm vậy.

- Đông Lào. |- Em gọi nó rồi chỉ vào chậu hoa đó. Nó như hiểu được ý em, liền hớn hở mà nắm tay em, chạy ngay ra chậu hoa đó.

- Mong là lần này được... |- Đông Lào cầu trời khấn phật mà khẽ nói. Em chỉ biết thở dài cho qua.

- Ểh? Việt vẫn chưa tìm được biểu tượng cho mình sao? |- Cuba đến gần, vừa hỏi vừa cười. Đó không phải một nụ cười bình thường đâu, một nụ cười chế diễu đấy!

- DITME- 

- Im.

  Đông Lào định xông ra đánh hắn nhưng em đã cản lại. Gần đây có giáo viên, em chẳng muốn bị mất danh dự học sinh giỏi toàn trường đâu.

  Đông Lào chỉ ngậm ngùi mà thu tay lại, khoanh tay đứng nhìn Cuba. Hắn đang khúc khích cười. Cười cái gì?! Nếu như anh hai nó không cản thì nó đã xông vào đánh luôn hắn rồi chứ đùa.

- Đông Lào. |- Em khẽ nhắc nhở nó. Em sống với nó mấy năm liền rồi nên thừa biết ý đồ của linh hồn hung dữ này. Đông Lào quay lưng lại, ngắt một bông hoa hồng đen rồi cài lên tóc em.

- Ồ, lần này đúng là hợp thật! |- Nó vui vẻ vỗ tay bôm bốp. Em chỉ nhìn sang nó mà thở dài ngao ngán.

   Hoa hồng đen không dịu dàng như sen, cũng không chói lóa như hướng dương. Nó mang một vẻ đẹp đầy bí ẩn, huyền ảo và tất nhiên là không dễ để hái. Những chiếc gai sắc nhọn là một màn bảo vệ rắn chắc, chỉ cần bất cẩn một chút là máu đã chảy ra ngay.

   China, Ame, hầu hết tất cả mọi người đều túm tụm lại ở chỗ em. Em không quan tâm, liền gọi nó:

- Đông Lào.

- Gì ạ? |- Nó quay phắt lại mà hỏi em. Việt Nam chỉ vào đầu mình rồi nói hai từ khiến Đông Lào phải hoảng hốt hết cả lên:

- Có gai.

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! ANH HAI!!!!!!! ANH KHÔNG SAO CHỨ?!! |- Nó hoảng lắm, hét toáng cả lên rồi nhìn chiến đầu em đang chảy máu. Aaa!! Nó bất cẩn quá!! Đến cả người thương mà cũng không bảo vệ được!!

-  Anh không sao. |- Em gỡ bông hoa xuống. Gai lại xoẹt qua trán em, trán em lại chảy máu be bét nhưng em quá quen rồi.

- KHÔNG SAO CÁI GÌ MÀ KHÔNG SAO?!! |- Nó chạy lại cùng hộp băng trên tay, đằng sau là China cũng đang hoảng hốt chạy lại.

- VIỆT VIỆT!! EM CÓ SAO KHÔNG?!! |- China chạy lại, đỡ em dậy rồi kiểm tra thân thể của em.

- Không sao. |- Việt Nam trả lời lại y trong khi được Đông Lào băng bó.

- KHÔNG SAO CÁI GÌ CHỨ?! ANH LÚC NÀO CŨNG KHÔNG SAO KHÔNG SAO!! |- Nó vừa tức giận, cũng vừa lo lắng cho em mà hét toáng lên. Bên cạnh đó, đám đông cũng tản đi, mỗi người một việc.

- Anh nói "không sao" nhiều lần rồi à? |- Em nghiêng đầu hỏi nó. Em đâu nhớ gì đâu mà.

- RẤT RẤT NHIỀU LẦN MỚI ĐÚNG Á!! |- Nó bật khóc mất thôi!! Anh nó nói câu đó quá nhiều lần rồi đấy! Thậm chí khi bị bắn trúng vào mắt trái thì anh nó vẫn nói "không sao, không sao"!! Hay là nó lại phải "phạt" anh nó nhỉ?

"Chát!!"

  Tiếng chát oan liệt xé tan cả suy nghĩ của Đông Lào. Cú tát đó đến từ người anh thân yêu của nó - Việt Nam.

- Anh biết ý đồ của em đấy. |- Em chỉ thẳng vào mặt nó mà nói. Nó đang suy nghĩ xem làm sao để dduj em đấy. Em không có ngu. Nếu không đọc suy nghĩ của nó được thì em nhìn mặt nó. Mặt gian thế là em biết ý đồ của nó ngay.

- Uiza!! |- Đông Lào ngã ngửa về phía sau. Nó ngước mặt lên, dùng ánh mắt đẫm nước mắt của mình mà nhìn em.

- Anh hai quá đáng! Em đã băng bó cho anh rồi mà!! |- Nó ôm mặt mà hét lên. Em chẳng quan tâm, ngả luôn vào lòng China mà ngủ.

   Và sau đó, người ta sẽ thấy một hình ảnh: Đông Lào đang la hét vì Việt Nam em ngủ trong lòng China. Đáng yêu đấy nhỉ?

-----------------------------------------------------------------------------

1064 từ=33

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MỊ LẤY LẠI ĐƯỢC ĐIỆN THOẠI RỒI YEAHHHHHHHHHH

//vui vẻ cacthu//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro