Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Sơn : đâu anh đâu có đùa Việt Nam đồng ý làm vợ ta chứ
Đại Nam : Nam Nam à , cho ta xin lỗi vì sự thiếu liêm sỉ của anh trai ta và mong con có thể coi như con chưa từng nghe câu đó có được không
Việt Nam : à dạ cái này chắc là được ạ / cười ngượng /
Indochina : * trời ông anh làm mình mất mặt quá đi *
V.E : * mé nó mất mặt quá biết vậy bảo thằng đó canh nhà rồi chứ đi kiểu này thì nhục không biết chỗ để nói *
Mặt Trận + Việt Hòa : * giờ mới biết chú mình vô liêm sỉ tới mức nào luôn đấy . Haizzz ... thực đúng là mất mặt *
Hiện tại thì không khí vô cùng im lặng kiến cho mọi người cũng cảm thấy có chút bất an , cô liền mở lời cho không khí bớt ngột ngạt
Việt Nam : à mọi người , có ai thích ăn chút đồ ngọt không để tôi làm 
Mọi người - Việt Nam : ukm em đi làm đi
Việt Nam : vậy để em đi
Cô liền đi đến phòng bếp nhưng quên mình không biết đường
Việt Nam : chị gì ơi chị có biết phòng bếp ở đâu không ạ ?
Người giúp việc : em muốn tìm phong bếp à , vậy em cứ đi theo chị đi chị dẫn cho
Việt Nam : vậy em cảm ơn chị
Người giúp việc : có gì đâu em
Thế là chị gái đó dẫn cô đến phòng bếp xong thì liền đi làm việc của mình , còn cô thì bước vào phòng bếp
Việt Nam : * hmmmmm ..... không biết mình nên làm món gì đây nhỉ . À hay là làm bánh su kem à mà quên muốn làm thì phải cần có lò nướng . Ủa mà khoan tại sao mình có thể nhờ Sunnyria mà ta vậy nhờ Sunnyria vậy , ừm quyết định vậy đi mà làm một món thôi thì không được à làm thêm bánh muffin , cupucake , mochi , macaron nữa đi còn việc nhờ Sunnyria chắc phải chuộc con bé rồi *
Quyết định xong thì liền bắt tay vào làm nhưng mà trong lúc làm thì trong đầu cứ nghĩ * không biết Sunnyria và Karrey bao nhiêu tuổi rồi mà cứ xưng hô mình là chị vậy nhỉ ?* cứ suy nghĩ mãi mà khi suy nghĩ xong thì để ý mình đã làm xong và giờ chỉ cần nhờ Sunnyria nữa thôi là xong
Việt Nam : * ủa sao nhanh vậy ta mới đó mà đã phải nhờ Sunnyria rồi *
Bổng Sunnyria xuất hiện khiến cho cô giật mình
Sunnyria : chị vừa nhắc gì em vậy ?
Việt Nam : chu choa mạ ơi , sao em xuất hiện bất thình lình quá vậy
Sunnyria : à thì , do là chị có nhắc là nhờ em thì hoàn thành cái gì đó nên em xuất hiện luôn ạ
Việt Nam : thì ra là vậy nhưng tới khi nào chị gọi bằng hoi rồi mới xuất hiện nghe chưa chứ làm như vậy em có biết hồi nãy em làm chị đứng tim lắm không
Sunnyria : ahihi , ủa mà em quen chị tính nhờ e làm gì đấy ?
Việt Nam : à quên em nhắc chị mới nhớ , em có thể giúp chị nướng cái đống bánh này không mà nướng trong lò ngưỡng nha chứ đường có nướng như nướng thịt nghe chưa
Sunnyria : dạ văng nhưng em giúp chị thì chị có cho em cái gì không ?
Việt Nam : có chứ chị sẽ cho em một ít chịu không ?
Sunnyria : dạ có ạ
Việt Nam : vậy chị đưa có đống bánh nè nhớ nướng đàng hương nghe
Sunnyria : dạ em biết rồi
----- Quay lại với những người kia bắt đầu từ lúc cô rời đi -----
Đại Nam : công nhận anh trai đây lại có thể làm một việc mất mắc như vậy được đó
Indochina : đúng đấy mới gặp người ta mà chưa chi đã hỏi cưới rồi
V.E : đúng đấy biết thế khỏi cho đi theo rồi đấy
Tây Sơn : thôi đừng nói nữa vào việc chính đi
Indochina : ừ biết rồi
Đại Nam : vậy là ba người đến đây là có chuyện gì à
V.E : à bọn ta đính bay qua .....
-----
Dạo này mị phải đi học thêm lại rồi 😭 ? Không biết có ai đi lại chưa nhắn cho mị biết với để mị đỡ buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro