Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V.E : à bọn ta đính bay qua Anh Quốc để bàn chuyện , không biết Việt Hòa hay Mặt Trận muốn đi theo không
Đại Nam : chắc hai đứa không đi đâu
Indochina : vậy anh có tính đi không ?
Đại Nam : dĩ nhiên là không rồi hỏi thừa
Đang nói thì cô mang đồ ngọt vào cho mọi người cùng ăn vì vào như vậy nên cũng chỉ nghe được " hỏi thừa " thôi nên khá thắc mắc nhưng trước hết cô vừa để những món bánh ngọt vừa nói
Việt Nam : xin lỗi vì đã cắt ngang mọi người ạ
V.E : à không sao đâu
Tây Sơn : wow đây là những món đồ ngọt mà em làm đó hả trong đẹp mắt và  ngon quá


( Đây là hình những món đồ cô làm nha và nguồn từ Pinterest nha )
/ Chistshity : à còn nếu ai thắc mắc sao lại có thêm bánh rán thì câu trả lời là do sợ đợi lâu nên chị Nam quyết định làm thêm món đó nha /
Việt Nam : cảm ơn ngài đã khen nhưng mọi người hãy thử và cho em xin ý kiến ạ
Mọi người trừ cô liền cầm mỗi loại bánh lên thử và sau khi cắn một miếng và làm cho ai cũng ngạc nhiên vì mùi vị của bánh nhưng vẫn chưa thể hiện ra khỏi mặt làm cho cô khá lo lắng vì sợ không ngon hay không hợp khẩu vị
Việt Nam : dạ mọi người ơi .... bộ không ạ ?
Tây Sơn : đâu làm gì có ngon lắm
Mặt Trận : chú anh nói đúng đấy
Việt Nam : dạ mọi người thấy ngon là được rồi
Việt Hòa : mà thôi em cùng ngồi vào ăn luôn đi
Việt Nam : dạ
----- Sunnyria -----
Khi Sunnyria đang ăn bánh kẹo mà cô cho với khuôn mặt vui vẻ và mãn nguyện bỗng có một người con gái bước đến và đặt tay mình lên vai và Sunnyria đã quay lưng lại với khuôn của người kia đang bị ướt và tóc xã trước mặt tằng kèm thêm một bộ kimono màu trắng thì đã khiến cho Sunnyria sợ mà vừa chạy đến nỗi mất cả dép và vừa la
Sunnyria : trời ơi !!!!! Có kìa bà con ơi
Người kia nghe thấy như vậy mà sa mạc lời luôn và có thể nói là tức không nói nên lời và hét lên nghe giọng là đủ biết là đang bực rồi
Karrey : tao nè tao là Karrey nè ma cỏ gì ở đây
Sunnyria : ủa Karrey đó hả
Karrey : chứ bà nghĩ là ai
Sunnyria : tui nghĩ là con ma
Karrey : ma cái đầu nhà cậu ấy bộ nhìn mặt tui không ma lắm hay gì
Sunnyria : thì ai biểu tóc của bà thì che luôn cả mặt đã vậy còn bồi thêm một bộ kimono màu trắng vã lại còn bị ướt nữa thì bà nghĩ tui sẽ nghĩ đó là bà sao
Karrey : ừ ha nói cũng đúng
Sunnyria : à mà bà làm gì mà bị ướt vậy
Karrey : bà biết ở đây có một cái hồ mà đúng không
( đây là hình
Sunnyria : ừ mà nó liên quan gì
Karrey : thì ... do pha chơi ngu đi vào lòng đất dịch chuyển ngay giữa hồ nên mới bị đấy
Sunnyria : hahahaha tui cười tui cười đúng thật là hahaha
Karrey : có gì vui đâu mà cười
Sunnyria : thôi mà thôi mà đừng giận nữa mà , mà bà ăn bánh không
Karrey : dĩ nhiên là có rồi
Ngay lập tức Karrey liền lấy cái bánh mà ăn với vẻ mặt mãn nguyện mà đang ăn thì chợt nhận ra điều gì đó
Karrey : mà này Sun , bà lấy đâu ra mấy cái bánh ngọt này vậy
Sunnyria : à thì do tui giúp chị Việt Nam làm bánh nên chị ấy cho tui một ít
Karrey : thì ra là vậy , mà công nhận chị ấy nấu ăn ngon thật sự
Sunnyria : ùm ứng áy // ừm đúng đấy // / đang ăn /
Karrey : bà ăn xong rồi hẳn nói nhưng cũng may là tao hiểu đấy
Sunnyria : rồi biết rồi mà / vừa ăn xong /
Sunnyria : mà nè , bữa tối khi chị ấy chuẩn bị đi ngủ thì mình đi hù chị ấy không
Karrey : bỏ cái ý nghĩ đó đi Sun
Sunnyria : ủa tại sao
Karrey : chị nam sẽ không bao giờ thấy sợ đâu , bà quên tính cách của chị ấy rồi sao
Sunnyria : ừ ha quên mất
Karrey : nói gì thì nói chứ khi nào chị ấy chuẩn bị ngủ thì cũng phải ra mà chào chị ấy nữa
Cứ thế cả hai  nói chuyện với nhau à quên nói thời gian khi cuộc nói chuyện xong thì bên chị Nam nhà ta cũng đã tối rồi và hiện tại cô đang chuẩn bị đi ngủ
Cô đang chuẩn bị nhắm mắt thì trước mắt xuất hiện hai bóng người với tính cách lạnh nhạt trước khi xuyên không cho nên mặt cô vô cùng lạnh . Sau khi nhìn một lục thì nhận ra hai người đó là ai
Việt Nam : hai em cũng rãnh quá ha , Sunnyria và Karrey
Sunnyria : ủa tối như này mà chị vẫn có thể nhận ra bọn em sao
Việt Nam : tại sao lại không nhỉ ?
Karrey : ủa tại sao ta ?
Việt Nam : bộ em quên chị là loài lai à
Karrey : ừ ha em quên
Sunnyria : ê cái này tui chưa nghe nha
Karrey : ừ ha tui quên kể cho bà nghe về việc này nhưng tính kể mà giờ biết rồi nên khỏi kết luôn
Sunnyria : bạn bè thế đấy , tao công nhận bà làm bạn tốt ghê
Karrey : bà khỏi phải khen
Cứ thế cả hai đều sa mạc lời cứ thế cả không khí đang rất ngột ngạt và một câu hỏi của cô đã làm cho cả hai khá ngạc nhiên vì sao ư vì trước giờ những người được cả hai cho xuyên không chưa ai hỏi câu đó cả
Việt Nam : cho tôi hỏi cả hai người đã bao nhiêu tuổi rồi vậy ?
Karrey : tại sao chị lại hỏi như vậy ?
Việt Nam : thì do hai người cứ gọi tôi là chị mà hai người còn là người cai quản nơi xuyên không đó thì tôi không nghĩ hai người sẽ nhỏ tuổi hơn tôi đâu
Karrey : thôi thì em cũng nói thật thì hai bọn em điều được thần thánh tạo ra và hai bọn em đều 16 tuổi nhưng thông thường thì thời gian ở dưới trần gian trôi qua nhanh hơn là ở trên trời cho nên nếu xét độ tuổi của bọn em ở trần gian thì chắc cũng đã hơn 1 nghìn tuổi rồi
Sau khi nghe lời giải thích của Karrey thì cô đã hoàn toàn bất động với suy nghĩ
Việt Nam : * rồi giờ mình gọi bằng gì đây chả lẽ dùng từ cụ hả trời *
Sunnyria : thôi thôi mà chị , chị đừng có gọi bọn em bằng từ cụ mà cứ gọi bọn em là em
Việt Nam : à ừm được nhưng tại sao lại đọc suy nghĩ của chị
Sunnyria : à em chỉ vô tình đọc thôi ạ / khuôn mặt vô " số " tội /
Việt Nam : ừm thì hai người chỉ vô tình thôi , mà chị đi ngủ đây
Karrey + Sunnyria : chúc chị ngủ ngon
Chúc cô xong thì cô cũng chìm vào giấy ngủ và hai người cũng trở về không gian của mình .
----- Sáng sớm -----
Như bao buổi sáng cô dậy sớm và xuống bếp làm bữa sáng nhưng buổi sang nay cô khá lười nên đã quyết định hỏi Karrey và Sunnyria
Việt Nam : Karrey và Sunnyria ơi
Karrey + Sunnyria : dạ chị gọi bọn em/ đột nhiên xuất hiện /
Việt Nam : mà hai đứa nghĩ hôm nay chị nên làm món ăn sáng nào ?
Karrey : bún bò đi chị ('。• ω •。')
Sunnyria : mì quảng đi chị ('。• ω •。')
Hai người nói đồng thanh rồi cả hai quay qua mà cãi nhau
Karrey : từ bỏ đi chị Nam sẽ làm món bún thôi
Sunnyria : không chị ấy sẽ làm mì quảng
Đã lượt bỏ 7749 câu cãi lộn giữa Karrey với Sunnyria . Khi thấy cả hai cãi nhau làm co cô loạn luôn .
Việt Nam : thôi không cãi nhau nữa chị quyết định rồi chị sẽ nấu món ...
Karrey : .... / mong chờ /
Sunnyria : .... / mong chờ /
Việt Nam : .. bánh canh
Karrey : .... / ngã ngửa /
Sunnyria : .... / ngã ngửa /
Karrey : ... Sai sai quá chị ơi
Việt Nam : ủa sao mà sai
Sunnyria : tính ra chị nhờ bọn em gợi ý món để nấu rồi bọn em cũng cho ví dụ rồi chị lại nói món khác ?! Ủa là sao ?! Ủa rồi chị nhờ bọn em cho ví du làm gì ?!
Việt Nam : à do lúc đo chị chưa nghĩ ra nên làm món nào ấy mà
Karrey : hahaha ... Em bó tay chị luôn đấy
Sunnyria : mà thôi kệ đi bánh canh cũng ngon mà
Việt Nam : vậy hai đứa ăn không
Sunnyria + Karrey : dạ có chứ
Việt Nam : vậy hai đứa đợi chị một chút nha
Sunnyria + Karrey : dạ
Sau một lúc làm thì cô cũng đã thành công làm xong nước dùng và hiện tại cô đang luộc bột lọc .
Karrey : mùi thơm quá đi
Sunnyria : đúng đấy
Việt Nam : hai đứa thử xem vừa miệng chưa
Cả hai liền lấy cái vá và thử
Karrey : em thử xong tự nhiên em nhớ mùi hương mẹ em nấu ghê
Sunnyria : ừ đúng đấy
Việt Nam : ủa chứ không phải hai đứa được thần thánh tạo ra sao
Karrey : à vì lúc trước bọn em đã được một lần được xuống trần gian làm người và bọn cũng đã ăn món này
Việt Nam : à thì ra là vậy , thảo nào hồi nãy hai đứa đưa ra được mấy món ăn để làm ví dụ để chị nấu
Cứ thế một ngày trôi qua bình thường vì cũng chả có gì đặc sắc nên tua nha nhưng nguyên nhân chính là do con tác giả này nổi máu lười biến ấy mà . Kệ đi vô lại truyện nè tua đến lúc buổi tối ngày cuối cùng đi đến nước Đại Nam chơi
Cô đang chuẩn bị đi ngủ thì lại là hai bóng đen đó và vân không ai khác chính là Karrey và Sunnyria , cô hơi thắc mắc vì giờ đã khuya rồi mà hai đứa lại xuất hiện
Việt Nam : bộ có chuyện gì hay sao mà hai đứa lại xuất hiện vào lúc này vậy
Sunnyria : à vì để cảm ơn chị nên khi chị ngủ sẽ có một bất ngờ
Việt Nam : vậy đó là bất ngờ gì vậy
Karrey : chị cứ ngủ đi rồi chị sẽ biết thôi mà
Việt Nam : à ừm .... chị đi ngủ đây
Khi cô chìm vào giấc ngủ và cô ngay lập tức mở mắt
Việt Nam : ủa ? Mình đang ở đâu đây
Karrey : hé lô chị
Việt Nam : ủa ?! Sao em lại ở đây ? Ủa sao tự nhiên chị lùn quá vậy
Karrey : à thì chị đang ở trạng thái lúc chị 6 tuổi ấy mà
Việt Nam : vậy đây là bất ngờ mà em nói hồi nãy đó hả
Karrey : dạ đúng rồi và đây là kí ức của chị ở thế giới này
Việt Nam : ủa chả phải em bảo chị không hề tồn tại ở thế giới này sao
Karrey : ủa em lộn , nói đúng nhất phải là chị đang đi về dòng thời gian là quá khứ cho nên chị mới bị nhỏ lại đó
Khi cả hạ đang nói chuyện bỗng có một tiếng động ở bụi làm cho cả hai sợ sệt
Việt Nam : a...a..ai đa....đang ở đó ?!
..... : là bọn anh đây mà Việt Nam ( Chistshity : kí hiệu .....này có nghĩa là những người đã biết nhưng giờ không tiết lộ )
Việt Nam : à thì ra là anh Việt Minh và anh Đông Lào , hai anh làm em sợ quá trời luôn
Việt Minh : à vậy hả cho bọn anh xin lỗi
Việt Nam : dạ thôi không sao đâu ạ , mà nhiệm vụ của Boss giao cho hai anh làm như thế nào rồi vậy
Đông Lào : à ...à bọn anh hoàn thành rồi / hợi lo /
Việt Nam : ủa anh hoàn thành rồi mà sao anh nói có vẽ lo lắng vậy
Karrey : hai ổng lo lắng cũng bình thường thôi vì hai ổng làm nhiệm vụ thất bại rồi đã vậy bòn bị bắt
Việt Nam : HẢ ?! Sao cơ hai anh bị bắt vậy hai anh có sao không có ổng không có sao không và sao hai anh lại nói dối em
Việt Minh : bọn anh xin lỗi vì nói dối em nhưng thật sự bọn anh sợ em lo lắng nên mới nói dối nhưng em đừng quá lo bọn anh vẫn ổn
Việt Nam : à dạ vâng nhưng anh vẫn ổn và không sao là được rồi
Karrey : cho em xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc hội tụ của anh chị nhưng thật sự em không thích ăn bơ cho lắm
Việt Nam : à cho chị xin lỗi nhưng mà tại sao anh chị lại ở đây ? Và đặc biệt đây là đâu
Karrey : à đúng rồi chúng ta chỉ ở lại đây đến lúc chiều tối thôi sẽ trở lại thực tại và điều đặc biệt là đây hoàn toàn là quá khứ của thế tươi ba anh chị bị xuyên không
Nhưng khi đang hỏi cô bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng một ai đó đang cầu cứu , ngay lập tức cô chạy đến đó thì thấy một đám nhóc đang bắt nạt một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn
Bắt nạt1 : cái đồ quái vật
Bắt nạt2 : đúng đấy ! Cái đồ quái vật , mày chết đi
Việt Nam : này sao mấy người lại bắt nạt người khác hả
Bắt nạt3 : này con nhóc kia đừng có chen vào việc của bọn tao
Khi thằng bắt nạt3 đang đe dọa cô thì hai người anh của cô cũng đi đến và khi thấy cô em gái yêu quý của mình bị bắt nạt liền nhìn bọn nó với cặp mắt viên đạn + hiệu ứng mắt đen như đít nồi làm cho cái đám bắt nạt đó sợ hãi mặc biết là hai người anh của cô nhỏ tuổi hơn nhưng thật sự rất đáng sợ ( Việt Minh từ mắt xanh hóa thành mắt đỏ còn Đông Lào từ mắt đỏ thành mắt đen ) và nổi đầu hắc tuyến thì bắt nạt chả dám làm gì cô mà chạy đi
Khi đám bắt nạt đó chạy đi hết thì cô liền chạy đến người nãy bị bắt nạt
Việt Nam : à anh gì ơi , anh có sao không / lo lắng /
??? : à ...à tôi không sao đâu
Việt Nam : nhiều vất thương vậy mà anh bảo không sao , anh Minh ơi anh lấy cho em hộp cứu thương đi
Nghe vậy Việt Minh liền chạy đến một góc khuất để gọi cho Karrey
Việt Minh : Karrey ơi
Karrey : có chuyện gì vậy anh
Việt Minh : em lấy cho anh cái hộp cứu thương được không , Việt Nam đang cần nó
Karrey : sao cơ chị Việt Nam bị gì sao nào anh nói cho em nghe đã làm chị Nam bị thương anh mau nói đi để em đi sử đẹp thằng chó đó luôn mà anh làm anh trai kiểu gì mà để cho em gái mình bị thương thế anh rồi giờ Nam có ổn không chị bị thương có nặng không / rối lên + lo lắng /
Việt Minh : em ơi cứ bình tỉnh đi
Karrey : làm sao mà em có thể bình tĩnh khi nghe tin chị ấy bị thương được cơ chứ
Việt Nam : bó tay em luôn người bị thương không phải là Việt Nam đâu và Việt Nam chỉ nhờ anh nói em đưa hộp cứu thương để băng bó cho người khác thôi
Karrey : vậy sao anh không nói sớm làm lo muốn chết luôn á
Việt Minh : bộ nãy giờ em có cho anh nói không
Karrey : ờ ha , em quên cho anh nói , à thôi hộp cứu thương nè anh đưa cho chị Nam nhanh đi
Việt Minh : anh cảm ơn , thôi anh đi đưa cho Việt Nam đây nha
Karrey : ukm chào anh
Chào xong anh cũng chạy đến chỗ của Việt Nam , Đông Lào và anh bạn kia
Việt Minh : nè Việt Nam ơi , hộp cứu thương mà cần đây nè / thở hổn hển/
Việt Nam : em cảm ơn anh
Cô liền cầm lấy hộp cứu thương từ anh Việt Minh và nhanh chông băng bó những vết thương của người kia
Việt Nam : giờ ổn hơn rồi đấy , anh không cần lo nữa đâu / cười tươi /
??? : à...à ừm cho anh cảm ơn / xuất hiện vài vệt hồng trên má /
??? : ủa mà em và hai người anh của em là ai mà sao anh chưa bao giờ thấy
Việt Nam : / dtbm / giờ sao đây hai anh
Đông Lào : / dtbm / hai là em cứ bịa đại một lí do đi cho nhanh
Việt Nam : / dtbm / ok
Việt Nam : à do ba mẹ bọn em có công tác tới đây nên bọn em mới ở đây nhưng tớ không quen nên bọn em ít ra ngoài đường mà chiều nay bọn em đi nên bọn tớ tranh thủ đi tham quan để có ít kỉ niệm
??? : à thì ra là vậy
Đông Lào + Việt Minh : * chọn đại một lí do hay lắm em gái của anh *
Đông Lào : mà anh là ai vậy ?
.... : à anh tên là....
-------
Hé lô mọi người lâu rồi không gặp , dạo này bận đi học thêm quá với lại mị cũng chuẩn bị đi học ở trường lại rồi nên hơi ít thời gian để ra chap mới mọi người thông cảm
Mà mọi người ai còn đi học thì cho mị hỏi mọi người chuẩn bị đến trường lại chưa
Còn một thông tin là mình tính để cho bộ " tôi chỉ thực nhiệm vụ được giao chứ không rảnh để trả thù" này ra trên Mangatoon vì tính mình kiểu câu nói thôi chứ hơi ít cái về nội dụng nên mị sẽ xóa bộ đó ở đây để ra trên Mangatoon ai muốn đọc thì cứ lên trên app đó để đọc nha
Và chúc mọi người chuẩn bị đến lại trường vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro