Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam yên lặng nhìn tập báo cáo để trên bàn, ngón tay vân vê mép áo. Chúng là những gì cậu tổng hợp được từ những buổi họp liên tiếp trong tuần, thông tin về các vụ án mạng đã xảy ra ở mười nước còn lại của ASEAN.

Nhìn chung thái độ của các countryhuman khá dễ chịu với cậu. Họ không bắt bẻ và đổ hết tội lên đầu cậu như Cambodia trong lần gặp đầu tuần - kể cả gã cũng đã thu liễm lại tính tình và không phát ngôn câu nào quá trớn trong các buổi họp. Cũng chẳng có ai tỏ thái độ về giới tính của cậu, hay biểu lộ sự kỳ thị với việc cậu vẫn mặc áo dài nữ. Dường như người nào cũng đồng ý hung thủ giết người đã quá lộ liễu trong việc tìm cách đổ tội cho Vietnam, họ thảo luận về các tình tiết trong vụ án, trình bày suy đoán, và tỏ ý muốn hợp tác chung giữa khối để tìm được thủ phạm thật sự.

Thấm thoát đã đến phiên họp cuối cùng, chỉ nốt ngày mai rồi cậu sẽ về nước.

Cứ sau mỗi buổi, cậu lại gửi đầy đủ thông tin chi tiết cho Soviet. Tuy nhiên từ lúc cậu rời khỏi tòa nhà, hắn chưa từng hồi đáp cậu bất cứ điều gì, khác hoàn toàn với những lần thực thi nhiệm vụ trước. Cái ý nghĩ Soviet cũng biết dỗi làm cậu buồn cười, đồng thời cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Hình phạt đang chờ đón cậu hẳn sẽ rất khủng khiếp.

America và Canada không hề tái xuất hiện trước mặt mọi người sau lần gặp gỡ bất ngờ đầu tiên. Vietnam rất biết ơn vì điều đó, cậu thực sự không muốn phải chạm mặt hai người một lần nào nữa, mong rằng sau này cũng vậy.

Vietnam nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay có mưa, bầu trời lúc nào cũng phủ một màu xám xịt, mang đến cho người ta cảm giác bức bối không mấy thoải mái. Cậu nhìn tập tài liệu một lần nữa, thở dài, rồi cầm nó lên lần thứ n. Cậu đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại chúng một cách kỹ lưỡng, cộng với những gì cậu suy đoán được từ đoạn camera của Laos, nhưng vẫn cảm thấy hết sức mù mờ.

Ở mỗi nước, tên sát nhân sẽ giết một người có tầm ảnh hưởng lớn đến dân chúng, hoặc giữ một trọng trách đặc biệt nào đó. Họ đều có hệ thống bảo vệ rất tốt, nhưng camera quan sát không hề ghi lại được bất cứ cái gì. Những nạn nhân còn lại đều là người bình thường, thậm chí còn chẳng có một quy luật nào cả, cứ như thể hung thủ chỉ giết tùy tiện cho vui.

Vậy mục đích của hắn là gì? Hắn làm thế này thì được lợi ích gì?

Không có câu trả lời nào thỏa đáng.

Vietnam thở dài một cái, cậu ngả người dựa vào lưng ghế, đưa tay lên day day hai bên thái dương. Một tên kỳ dị có khả năng chỉnh sửa bằng chứng, xóa người trong camera, không để lại vết tích, thích giết người vô tội vạ để thể hiện quyền lực của mình (nhìn chung các countryhuman đều cho rằng lý do này hợp lý nhất). Có lẽ là một tên tâm thần nào đó mà giới countryhuman chưa phát hiện ra chăng?

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Vietnam. Cậu uể oải đứng dậy, vươn người một cái, rồi gãi đầu bước ra mở cửa.

"A a a..." Philippines mở to mắt nhìn người đàn ông đang đứng đối diện mình. Khi đi họp Vietnam vẫn mặc áo dài, thành ra cô cảm thấy không quen với bộ dạng mặc áo sơ mi quần jeans của cậu. Một tay cậu cầm núm cửa, tay còn lại đang vò cho tóc rối tung lên, đôi mắt đen láy ẩn hiện vẻ chán chường, dáng người gầy gầy cao dong dỏng.

"Chào cô, Philippines. Có việc gì không?" Vietnam ân cần hỏi han.

"A... tôi xin lỗi, tôi có đang làm phiền anh không?" Khuôn mặt Philippines đỏ bừng lên, cô ngượng nghịu cúi đầu xuống.

"Không đâu," Vietnam nhẹ nhàng đáp, "Tôi có thể giúp cô cái gì?"

"À, cũng không có, chỉ là... tôi vừa làm xong một mẻ chuối nướng, đang đi phát cho mọi người. Anh muốn ăn không?"

"Nếu được thì tôi rất hân hạnh." Vietnam mỉm cười, "Tôi nghe nói chuối nướng ở Philippines rất ngon, ai lại không muốn thử chứ?"

"Vậy thì đây," Philippines giơ một gói nhỏ đang cầm trong tay ra trước mặt Vietnam, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên, "Chúc anh ngon miệng."

Vietnam nhận lấy, cậu mở túi ra luôn, cầm lấy một que cho vào miệng cắn một miếng, chầm chậm nhai.

"Còn nóng luôn này," Cậu không tiếc lời khen ngợi, "Giòn tan, vị ngọt cũng vừa phải nữa. Thật sự rất tuyệt vời. Tôi không phải người sành ăn, nhưng tôi nghĩ chẳng ai chê được đâu."

Philippines ngẩng phắt đầu lên, đôi má ửng hồng vì vui sướng.

"Thật không? Mấy người khác toàn nhận rồi đóng cửa phòng thôi, nên tôi không biết mọi người cảm thấy nó thế nào cả."

"Thật mà, cô cũng tự thử thành quả của mình đi." Vietnam dúi lại gói giấy vào tay Philippines, cô gái không khách khí lấy một que chuối nướng khác ra ăn.

"Tôi là người làm chúng, nên tôi thấy chúng ổn," Philippines bình luận, "Tôi nghĩ mình cần một ý kiến khách quan. Thật tuyệt vì anh đã thấy nó ngon."

Vietnam cắn thêm một miếng nữa, rồi mở rộng cửa phòng, đứng tránh sang một bên, "Cô muốn vào ngồi một lát không? Tấn công cho nốt túi đi thôi, chuối nướng nguội ăn sẽ không ngon nữa."

Philippines vui vẻ theo cậu vào trong, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn uống nước, còn Vietnam ngồi trên giường. Trong một lát, cả hai người chỉ tận tụy thưởng thức món chuối nướng nóng sốt, không ai nói lời nào.

Thoáng chốc, túi chuối đã được tiêu diệt toàn bộ. Vietnam cầm hộp khăn giấy để lên bàn, rót thêm hai ly nước trắng cho mình và cô gái đối diện.

"Ôi tôi đã khá thất vọng vì biết anh không phải con gái, tôi cảm thấy hơi cô đơn," Philippines lấy một tờ giấy lau miệng, "Trước đó anh đối xử rất tốt với tôi, rất dịu dàng nữa, tôi đã nghĩ rằng ít ra trong nhóm vẫn còn một người tôi có thể thoải mái chia sẻ và dựa dẫm. Nhưng anh là con trai cũng không tệ, anh cực kỳ ga lăng."

"Haha, thật sao," Vietnam cười cười, "Thực sự xin lỗi vì đã để cô hiểu lầm nhiều như vậy."

"Không có, không có," Philippines lắc đầu nguầy nguậy, "Anh cũng không hề có ý định giấu giếm, đều do chúng tôi tự suy nghĩ mà ra cả. Lần sau gặp ai tôi chắc chắn sẽ cẩn thận hỏi người đó là nam hay nữ trước khi đánh giá họ."

"The world is a comedy to those who think (*)." Vietnam trích dẫn, cả hai cùng bật cười.

Buổi chiều cứ thế trôi qua trong bầu không khí nhẹ nhàng và thân ái. Khi tiễn Philippines, gánh nặng về các vụ án trong đầu Vietnam đã giảm bớt kha khá. Lấp đầy bao tử có lẽ là cách tốt nhất để mạch suy nghĩ thông suốt trở lại.

"À," Trước khi từ biệt, Philippines hỏi, "Tối nay anh sẽ dự tiệc khiêu vũ chứ? Buổi họp ngày mai kết thúc là anh và Laos phải về rồi."

"Chắc chắn rồi." Vietnam vui vẻ đáp, "Hẹn gặp cô vào buổi tối nhé."

"Anh nhớ mặc vest đấy," Philippines nháy mắt một cái, "Tôi muốn mời anh nhảy chung một bài."

Nói rồi, cô nàng chạy vội đi luôn, thậm chí còn không để thời gian cho Vietnam tiêu hóa thông tin.

Hả?

(*) "The world is a tragedy to those who feel, but a comedy to those who think" - Horace Walpole (ông là tác giả của cuốn "Lâu đài Otranto")




Vietnam nhìn đống quần áo mang theo bên trong vali, đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Đoàn đại biểu không hề nghe lời can của Vietnam, tức tốc gửi thông báo cho chính quyền trong nước về giới tính thật của cậu ngay sau đó. Nguyên cả ngày hôm ấy, tin tức trong nội địa bùng nổ. Báo, tivi và đủ loại phương tiện truyền thông giật tít đùng đùng, người người nhà nhà xôn xao về tin mới sốt dẻo. Có lẽ đây là lần duy nhất Vietnam cảm thấy may mắn vì bản thân đang ở nước ngoài.

Việc mặc áo dài nữ để giữ hình tượng và tăng cường năng lực không còn cần thiết. Nhưng Vietnam vẫn mặc tham gia họp, phần vì thói quen, phần vì người dân cần thời gian thay đổi suy nghĩ cố hữu trong đầu, để năng lượng chiến đấu của cậu được hoàn toàn ổn định.

Vietnam nhớ đến khuôn mặt vui vẻ của Philippines, bất lực thở dài một cái, cuối cùng vẫn cầm lên bộ vest đen. Cậu khá mến sự thân thiện của cô gái, và dù gì thì cậu cũng là đàn ông, trong một mức độ nhất định, cậu phải biết cách làm hài lòng các quý cô.

Khi Vietnam bước vào sảnh chính của bữa tiệc, một vài countryhuman đã ở đó sẵn. Mấy cặp mắt đổ dồn vào người cậu lâu hơn thường lệ, có lẽ do vẻ ngoài thay đổi, nhưng Vietnam không mấy để tâm. Cậu dáo dác liếc nhanh một cái qua phòng tiệc, sau khi xác định rằng America và Canada sẽ không xuất hiện, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hơi lạ, bởi America rất thích những buổi tiệc tùng và Indonesia không thể nào không biết chuyện đó, Vietnam cũng chẳng định để tâm nhiều đến vậy. Tránh mặt được lúc nào thì hay lúc đó.

"Anh Vietnam!" Philippines vui sướng chạy tới chỗ cậu từ trong đám đông, "Em biết ngay là anh sẽ mặc vest mà. Cảm ơn anh rất... á!"

"Cẩn thận," Vietnam vội vã bước lên vài bước, vòng tay đỡ lấy thân hình ngã sấp xuống của cô nàng, cậu hóm hỉnh trêu chọc "Đang đi giày cao gót thì cứ đi từ từ thôi, có ai lột vest của tôi xuống đâu mà sợ?"

Philippines úp mặt vào vai Vietnam, vành tai đỏ ửng lên. Cô lí nhí một câu cảm ơn trong miệng.

Vietnam cười cười vỗ lưng cô gái an ủi. Ánh nhìn của cậu vô tình di chuyển ra đằng sau lưng cô, khuôn mặt tối sầm của Malaysia ngay lập tức đập thẳng vào mắt. Anh ta đang cực kỳ không vui.

Indonesia đứng cạnh Malaysia, vẻ mặt hoàn toàn không biểu lộ cái gì. Trong cả khối SEA này, có lẽ anh chính là người duy nhất khiến Vietnam cảm thấy vừa thân thuộc lại vừa đáng sợ. Cơ mặt anh ta dường như bị liệt mất rồi, khiến cậu cứ mỗi lần nhìn Indonesia đều sẽ thấy được bóng hình của Soviet đằng sau đó.

Đồng nghĩa với một lần gợi nhắc đến hình phạt đang treo lơ lửng trên đầu cậu.

Vietnam rời mắt đi, quyết định không nghĩ đến những điều đáng sợ nữa. Cậu cảm thấy hết sức bất đắc dĩ với Malaysia, Philippines là một cô gái thân thiện và thoải mái với tất cả mọi người. Nếu mỗi lần cô được ai đó ôm mà anh ta cũng lườm đến toét mắt ra thế kia thì thật may mắn khi đến giờ mắt anh vẫn chưa bị biến dạng.

Sức mạnh tình yêu thật đáng sợ.

Philippines đã tự mình đứng vững trở lại. Cô vui vẻ ôm lấy cánh tay phải của Vietnam, kéo anh vào vòng tròn ngoại giao.

"Anh Vietnam đến rồi này," Cô hào hứng thông báo với những người ở đó, "Tôi đã bảo rồi, anh ấy chắc chắn sẽ mặc vest mà. Vietnam là một trong những quý ông lịch lãm nhất tôi từng gặp đấy."

Vietnam mỉm cười bắt tay chào hỏi những countryhuman đã có mặt. Chẳng rõ có phải cảm giác không, dường như việc biết cậu là nam khiến họ cư xử niềm nở và tôn trọng hơn đối với cậu. Sự đối xử khác biệt giữa nam và nữ này khiến bản thân cậu thấy hơi chua xót, nhưng đành cam chịu. Con người thường nhìn mọi thứ theo một định kiến trước đó mà chẳng thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn.

Như mọi bữa tiệc giao lưu khác, đồ ăn thức uống được làm theo khẩu vị đặc biệt bởi đầu bếp thiện nghệ nhất. Mùi hương của những loại dầu thơm sang trọng thoang thoảng trong không trung, tiếng nhạc du dương réo rắt bên tai. Mọi thứ đều thật hoàn hảo. 

Vietnam căng da đầu trò chuyện với những vị thực khách, nụ cười xã giao thường trực trên môi. Trong vài khoảnh khắc, thậm chí cậu còn cảm thấy cơ mặt bị đóng khung lại trong cái nhếch mép giả tạo ấy. Vietnam đột nhiên thầm ghen tị với Soviet, mọi người sẽ nhìn sắc mặt hắn, hắn không cần phải nhìn xuống mọi người. Vì hắn là một người đứng trên.

Quyền lực.

Cổ họng Vietnam nghẹn thắt lại. Cậu lịch sự gỡ bàn tay Philippines vẫn đang ôm chặt cứng lấy cánh tay mình, nhẹ nhàng xin phép rời đi một lát.

"Lát nữa nhớ phải khiêu vũ với em một điệu nhé!" Philippines vẫy tay. Vietnam mỉm cười gật đầu rồi quay gót đi nơi khác.

Cũng chẳng phải nơi nào quá xa, Vietnam chui vào một ban công nằm khuất bên cánh tả của phòng tiệc, nhìn khu vườn xinh đẹp và nhộn nhịp bên dưới. Bàn tay mảnh dẻ đưa lên nới lỏng nút cà vạt, cậu hít sâu một hơi. Dù chỗ thoáng có dễ chịu hơn so với bàn tiệc đông đúc, cậu không có mấy yêu thích với nó. Toàn bộ nơi này không phải nơi cậu thuộc về.

"Anh bạn, cậu ở đây à?"

Vietnam không chắc chắn bản thân có chào đón sự bầu bạn của Thailand vào lúc này, nhưng cậu không bỏ đi. Khuôn mặt thân thuộc sương gió của Cuba hiện lên trong đầu cậu, Vietnam đột nhiên thấy nhớ anh da diết.

Khoan.

"Anh..." Vietnam cạn lời.

"Sao?" Thailand mỉm cười, anh chàng... à không... "cô nàng" vén lọn tóc loăn xoăn ra sau vành tai một cách duyên dáng, "Tôi vừa thay đổi một chút ngoại hình. Trông ổn chứ?"

Về tổng thể thì hoàn toàn chẳng thể chê vào đâu được, Thailand mặc chiếc váy xẻ tà đến bắp đùi, phần cổ được thiết kế rộng, lộ ra những đường cong quyến rũ đến hút hồn. Với cái bộ dạng này, chắc chắn các đấng mày râu không thể ngăn được niềm yêu thích - đấy là nếu họ chưa biết rõ ngọn ngành.

"...Ổn..." Vietnam quay mặt đi.

"Hử, tức là cậu thích đúng không anh bạn?" Thailand không kiêng dè ôm lấy cánh tay trái của cậu, ép thật chặt vào bộ ngực đồ sộ, buộc cậu phải chú ý đến mình, "Mặc thế này đi với cậu mới hợp chứ. Tôi cũng chưa từng thấy cậu mặc vest bao giờ. Đẹp trai lắm bạn tôi."

"Tôi thích anh khi ở giới tính ban đầu hơn," Vietnam tuyệt vọng nói, "Nhưng tất nhiên, hình dạng nào đều là lựa chọn của anh. Anh thấy thoải mái là được. Tôi xin phép vào trong trước nhé."

Nói rồi, cậu gỡ tay Thailand ra, xoay người định đi vào. Cậu không thích sự ồn ào, nhưng thà ồn ào còn hơn là đứng đây với Thailand.

"Aaaaa, cậu vừa nói 'thích' phải không?!" Thailand đột nhiên hét to.

...?

Vietnam giật mình quay đầu, vừa đúng lúc Thailand nhào đến ôm chầm lấy cậu. Thân hình dong dỏng lảo đảo bước lui vài bước vì sức nặng đột ngột đu bám trên người, suýt nữa thì ngã lăn quay.

"Tôi biết ngay cậu rất tuyệt vời màaaaaa, chưa có ai từng cặp với tôi mà thích tôi bất kể mọi hình dáng luôn ấy. Làm người yêu tôi luôn điiiiiiii."

"Khoan," Vietnam dở khóc dở cười cố gắng nới lỏng cánh tay đang bá lấy cổ cậu không rời, "Anh nghe nhầm rồi, tôi không ý đó... Đệt, bỏ ra nghe tôi nói đã... Con mẹ anh, thay đổi giới tính là thay đổi cả tính cách đấy à?"

"Anh Vietnam," Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên đằng sau, "Ai vậy?"

Vietnam và Thailand tạm ngừng vật lộn nhìn lên, Philippines đang đứng sững sờ.

"A, Philippines đó hả?" Thailand thả cổ Vietnam ra, thay vào đó bám chặt lấy khuỷu tay của cậu, kéo cậu tới trước mặt cô, dựa đầu vào vai cậu cười hớn hở, "Hê hê tôi đang tìm cách theo đuổi Vietnam, cậu ta cũng vừa nói thích tôi này. Thấy tụi tôi đẹp đôi không?"

"Cô là... Thailand?" Ánh mắt Philippines tràn ngập sự ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Thailand, rồi cuối cùng dán chặt lấy Vietnam đầy trách móc, "Anh Vietnam, chuyện này là sao? Anh thích Thailand nữ thật đấy à? Anh với cô ta là một đôi à?"

"Đợi đã, để tôi..." Vietnam cảm thấy nhức đầu khủng khiếp, sao cậu trông giống tên đàn ông hư hỏng bắt cá hai tay rồi đi giải thích té lung tung thế này? "Thôi bỏ đi, Thailand, làm ơn bỏ tay tôi ra nhé? Tôi có hẹn nhảy với Philippines, bây giờ luôn phải không?" Câu cuối cậu quay sang hỏi Philippines, cô gái cười vui vẻ gật đầu.

Thailand bấu chặt lấy tay Vietnam, trừng mắt lên, "Cái gì? Anh hẹn với cô ta lúc nào? Sao không cho tôi biết?"

"Anh ấy hẹn với ai thì cần phải cho cô biết làm gì? Đấy là chuyện riêng tư của anh ấy, liên quan đến cô chắc?" Philippines cũng không vừa, "Cô là gì của anh ấy chứ?"

Vietnam yên lặng nhìn hai người phụ nữ đang xâu xé trước mặt mình. Đàn bà lúc nào cũng thế à?

"Anh ấy nói thích tôi!" Thailand ré lên.

"Thích chứ hai người vẫn chưa xác định quan hệ, chừng nào cô là người yêu của anh ấy hẵng nói. Vietnam, chúng ta đi thôi, nhạc sắp lên rồi."

"Vietnam!" Thailand bực bội dậm chân đành đạch, "Anh chọn ai? Tôi hay cô ta?"

Ờ?




Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng Vietnam cũng yên bình đi đến bàn để nước. Cậu nhìn mấy loại đồ uống để bên trên một cách do dự, rồi chọn lấy một ly rượu vang nhẹ. Cậu không phải người sành sỏi về rượu, đặc biệt là dòng rượu ngoại.

"Sao rồi? Buổi tiệc thế nào?" Singapore đứng bên cạnh thờ ơ hỏi. "Cậu được nhiều người săn đón nhỉ?"

"Ừm," Vietnam nhấp một ngụm rượu, "Một mớ hỗn độn. Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn ổn."

Không chỉ Philippines và Thailand, Vietnam còn phải khiêu vũ với hầu hết các cô gái trong bữa tiệc. Thậm chí cậu còn không phải người chủ động đi mời, các cô tự kéo đến và ngỏ lời trước. Vietnam ít khi từ chối ai điều gì bản thân có thể thực hiện, kết quả là cậu bị hết người này tới người khác kéo đi.

"Cậu là một người cực kỳ có sức hút đấy." Singapore nhàn nhạt nói, "Rốt cuộc thì bộ vest vẫn hợp với cậu hơn áo dài."

Vietnam nghiêng đầu nhìn anh một lát, Singapore bao giờ cũng nghiêm túc và ít tham gia vào mấy câu chuyện tầm phào. Philippines từng nhận xét anh 'chán phèo', và thật may rằng anh không bị tổn thương vì điều đó. Dường như Singapore cũng tự nghĩ bản thân là một con người rất chán.

"Tôi ghét chúng," Cậu dựa người vào tường, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, "Thỉnh thoảng mặc thì trông có vẻ ngầu đấy, nhưng nó quá cứng với người tôi. Tôi từng thực sự ngưỡng mộ những người có thể đóng suit mỗi ngày, và kết quả là tôi thành một trong số những người đó, thậm chí tôi còn chẳng nhận ra điều ấy, mãi cho đến gần đây."

Đến lượt Singapore nhìn Vietnam, đôi mắt xám bạc thu hẹp lại sau gọng kính. Nhưng anh không nhắc đến chủ đề này nữa.

"Nhân tiện thì, tôi không thấy Laos xuống dự tiệc," Anh nói, "Mọi khi tôi thấy cậu ta với cậu như hình với bóng, nhưng lần này có hơi xa cách. Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Vietnam giật mình, thay đổi tư thế đứng.

"Phải rồi, lần này tôi bận quá nên không chú ý nhiều đến Laos," Cậu lẩm bẩm, "Anh nhắc tôi mới nhớ, ngoài những buổi họp, tôi gần như không gặp cậu ấy. Chẳng biết là có chuyện gì nữa. Chắc ngày mai tôi sẽ tóm Laos lại hỏi cho ra nhẽ."

"Mọi lần cậu ta đều bảo vệ cậu kỹ quá," Singapore bình luận, "Nên chẳng ai dám tỏ ra quá thân mật với cậu. Ai cũng nghĩ hai người là một cặp từ lâu rồi."

"Haha, vậy sao?" Vietnam cười gượng, "Để mọi người hiểu lầm nhiều quá, haha..."

!!!

Vietnam giật mình, sống lưng lạnh toát, cậu dáo dác nhìn xung quanh phòng tiệc. Nhạc vẫn bật, những thân hình đong đưa trên sàn khiêu vũ, mọi người đều đang cười cười nói nói vui vẻ.

"Sao vậy?" Singapore hỏi.

"Không có gì, chắc tôi bị nhầm." Vietnam do dự nói. Lòng cậu đột nhiên dấy lên nỗi bất an mơ hồ.

Chỉ trong một thoáng, cậu chắc chắn đã cảm nhận được thứ gì đó không mấy tốt lành. Sát khí quá mạnh, nhưng rồi lại mau chóng biến mất.

Có lẽ, chỉ là tưởng tượng. 

Mys

3/1/2024 

P/S: Tính viết nội dung khác, xong rồi nghĩ lại, chương đầu tiên của năm thì không nên. Thế là để một chương nhẹ nhàng dịu kha dài hơn bình thường, mong cho mọi thứ đầu xuôi đuôi lọt. 

Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mấy dòng văn ngẫu hứng nhảm xịt này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro