Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam đột ngột mở choàng mắt ra, nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Trời phú cho cậu một cảm giác hết sức nhạy bén về sự hiện diện của những thứ lạ lẫm. Vietnam kéo chăn ngồi dậy, bước tới ban công mở toang cánh cửa ra.

Mưa vẫn lặng lẽ rơi, gió thổi vù vù, bầu trời tối mịt mùng. Cả tòa khách sạn hoàn toàn chìm trong sự yên lặng mệt mỏi sau buổi vũ hội. Chỉ có tiếng gió rít gào, và ánh đèn le lói nơi cổng gác bên ngoài cho thấy vẫn còn sự hoạt động của người sống.

Vietnam liếc nhìn đồng hồ trong phòng, dòng số dạ quang hiển thị 3:00 AM. Lòng cậu cồn cào và khó chịu hơn bao giờ hết. Kể từ lúc nói chuyện với Singapore, cảm giác bất an mơ hồ chưa từng biến mất. Dường như cậu đã bỏ sót một điều gì đó hết sức quan trọng. Một điều mà cậu không nên bỏ qua.

Một bao thuốc được người phục vụ để sẵn trên bàn làm việc trong phòng, loại xịn. Kể từ khi chiến thắng France, cậu chưa từng đụng vào thuốc lá sau đó. Vietnam với tay cầm bao thuốc lên, mở ra lấy một điếu ngậm vào miệng. Cậu búng nhẹ đầu điếu thuốc, một tàn lửa đỏ rực tự động xuất hiện. Vietnam rít một hơi. Cậu bình thản dựa người vào cửa ban công, nhả từng đợt khói trắng xóa lơ lửng giữa không gian tăm tối. Cổ áo sơ mi trắng không cài nút rung rinh trong gió.

Kịch.

Một tiếng động nhỏ vang lên. Vietnam dứt khoát rít hơi cuối cùng, rồi ném điếu thuốc đi, đôi mắt vốn đen nhánh đột ngột sáng rực lên, chuyển sang màu hoàng kim. Hai con ngươi nhìn chằm chằm vào thanh lan can ban công trước mặt.

"Khá khen cho cậu, giác quan vẫn rất nhạy bén."

Từ trong thinh không, một giọng nói bất thình lình cất lên. Vietnam không hề nao núng, cậu đứng thẳng người, cảnh giác nhìn khoảng tối trước mặt.

"Ra mặt đi." Vietnam điềm tĩnh nói.

Không gian xung quanh đột nhiên bị bóp méo, một bóng người mặc áo choàng đen kín mít từ đầu đến chân đứng trên lan can, nơi mà trước đó chẳng hề có cái gì cả. Vietnam suy nghĩ nhanh trong đầu, giọng nói vừa rồi vốn của đàn ông, và chắc chắn chưa từng xuất hiện trong đời cậu.

"Đáng lẽ tao nên biết còn loại năng lực tàng hình," Vietnam tiếp tục, "Bởi vì mày đã cất công đến thăm tao ở đây rồi, có thể vui lòng cho tao biết mục đích của mày khi giết người hàng loạt vậy không?"

Người mặc áo choàng vẫn đứng yên, Vietnam cũng không động thủ trước. Nếu hắn ta đã đủ can đảm vượt qua hàng rào phòng ngự để vào đây, tất phải có sự chuẩn bị trước rồi.

"Cậu vẫn không thay đổi," Sau một lát, người kia mới cất tiếng lần thứ hai, "Rất bình tĩnh... quá bình tĩnh. Tôi ghét tính đó của cậu."

Vietnam cảm thấy cạn lời, "Mày có định nói gì nữa không?"

Vietnam nghĩ hắn sẽ im lặng, tệ hơn là tìm cách bỏ trốn luôn, nhưng không ngờ tới hắn lại lặng lẽ gật đầu.

"Có, tôi đến đây để trả lời câu hỏi của cậu."

"Mày là ai?" Vietnam không vòng vo hỏi thẳng, "Mày có vẻ biết rất rõ về tao, nhưng tao thề tao chưa từng gặp mày."

Có tiếng cười khụt khịt phát ra từ hắn, Vietnam thấy khóe miệng dưới chiếc mũ đội sụp trên đầu hơi nhếch lên, cứng đờ.

"Cậu không nên nói vậy, tôi buồn thật đấy." Hắn đáp, "Cậu sẽ không nhớ tôi, xưng danh tính là vô ích."

"Mục đích của tất cả những việc này?" Vietnam nhíu mày lại. Bàn tay bắt đầu vào thế.

"Cậu không tin tôi," Người kia nói, giọng đều đều, "Nhưng không tin cũng chẳng sao. Tôi đã quen rồi. Cậu sẽ phải hối hận vì không tin tưởng tôi."

Vietnam không để phí thời gian nữa, cậu xông lên nhắm thẳng vào bụng hắn đấm tới. Người kia cũng chả thèm tránh đi, để mặc cho Vietnam tấn công.

Cú đấm dừng sát bụng của người nọ, thay vào đó, chiếc áo choàng bị cậu lôi tuột xuống.

"Năng lực của cậu rất tốt," Hắn khen, "Cậu nhận ra từ lúc nào?"

Trước mặt Vietnam không phải người lạ. Đó là một vị trong đoàn đại biểu của Myanmar. Đôi mắt anh ta trợn trắng dã, không có lòng đen, nụ cười quỷ dị gắn liền trên môi.

"Tôi sẽ vào nơi ở của đoàn lãnh đạo," Hắn ta tiếp tục, miệng cử động một cách kỳ quặc, "Số phận của những người đại diện nước cậu, ái chà, phải xem cậu sẽ nhanh chân thế nào."

Nói rồi, thân hình của vị đại biểu kia ngã sấp xuống. Vietnam đỡ lấy anh chàng tội nghiệp đang sùi bọt mép, đặt ngay ngắn trên sàn. Xong xuôi, cậu nhanh chóng đứng dậy, chống tay lên lan can, lấy đà lao mình vào màn đêm tịch mịch u ám.

Ban đại diện của các quốc gia được phân ở một khu riêng, cách khu dành cho countryhuman vài trăm mét. Dấu ấn country từ từ xuất hiện, ngôi sao vàng năm cánh tỏa sáng rực rỡ trên sống mũi Vietnam. Những sợi dây leo đột ngột vươn ra từ các kiến trúc hai bên lối đi, mỏng manh mà cứng cáp. Vietnam nhảy lên trên những sợi dây ấy, một lần đạp chân là cơ thể bay xa cả chục mét. Chỉ chưa đầy nửa phút, cậu đã chễm chệ ngồi xổm trên lan can lầu hai khu nghỉ của ban đại biểu.

Cửa phòng cả khu mở tung, những dáng người vật vờ đã đứng sẵn ở đó, như thể chỉ đợi Vietnam đến. Đôi mắt hoàng kim nhìn chằm chằm vào dãy hành lang tối đen sâu hun hút, cậu không nhìn thấy thực thể của hắn, nhưng cậu biết hắn ở đó.

Những con rối tội nghiệp ở gần cậu nhất đột ngột lao đến tấn công. Vietnam phất tay, dây leo đâm ra từ bên trong tường, kéo dài, uốn ngoằn ngoèo cuốn lấy mấy vị đại biểu đang mất ý thức, khống chế cử động của họ. Không để phí thời gian, cậu lao thẳng vào khoảng hành lang tối trước mặt, định xông tới vị trí phòng của đoàn nước cậu.

Vút!

Âm thanh xé gió vang lên. Vietnam nghiêng đầu tránh đi, một thứ gì đó lành lạnh vừa bay sượt qua mang tai của cậu. Hắn ta đã động thủ. Cậu bèn rút con dao găm trong người ra, nhắm mắt lại, tung người tới, tham gia vào cuộc đánh tay đôi trực diện.

Đánh nhau với một người tàng hình trong bóng tối không phải điều dễ dàng. Nhưng những giác quan của Vietnam quá nhạy bén, cộng thêm với kinh nghiệm nhiều năm được huấn luyện trên thao trường thực tế, thậm chí cậu còn hình dung được dáng người và chuyển động của hắn. Tiếng kim loại va chạm kêu leng keng giữa màn đêm đen đặc. Thân người Vietnam linh hoạt thực hiện những đòn tấn công, hết đón lại đỡ. Đôi mắt cậu nhắm chặt, tập trung hoàn toàn vào cảm giác của các chuyển động cơ thể. Đối thủ của cậu không phải tay mơ, nhưng nếu so sánh với trình độ của Soviet thì còn kém xa.

Trong các bài luyện tập khắc nghiệt nhất, Soviet từng bắt cậu bịt mắt lại để đánh với hắn. Dù kể cả khi mở mắt cũng không đánh lại được, bằng cách nào đó, cậu vẫn xoay xở đủ để giữ chân hắn một khoảng thời gian kha khá.

Từng tế bào trong cơ thể Vietnam liên tục kêu gào phấn khích, tiềm thức của chúng bị chấn động kịch liệt, một cảm giác quen thuộc khó nói dâng lên trong người cậu. Hình như cậu đã từng chiến đấu với tên này rất rất nhiều lần, đến mức cơ thể cậu cứ thế tự cử động theo ký ức của riêng nó. Vietnam lấy làm lạ. Cậu biết cậu đã dùng vũ lực rất nhiều, nhưng cậu chưa từng cảm nhận được sự quen thuộc tới mức này, như thể nó đã ăn sâu vào trong máu vậy. Cậu tự hỏi người kia là ai.

Đối thủ đột ngột thu vũ khí quay đầu chạy, một vài người bị khống chế khác xông tới chắn đường. Vietnam xoay ngược dao, những sợi dây leo lại uốn éo bò tới cuốn lấy mấy người nọ, ngăn không cho họ cử động. Cậu tiếp tục chạy thẳng vào dãy hành lang, đôi mắt hoàng kim sáng bừng lên giữa không gian tăm tối.

Phòng các vị đại biểu nước cậu ở kia. Họ cũng đang đứng bên ngoài, lờ đờ đứng dựa vào tường, đôi mắt đục ngầu và không có tiêu cự.

"Anh Vietnam! Chuyện gì xảy ra vậy!?"

Vietnam hơi nghiêng đầu, Laos đang thở hổn hển do mới chạy hùng hục từ dưới cầu thang lên, khuôn mặt lộ ra vẻ ngơ ngác nhìn cậu và quang cảnh kỳ quái xung quanh.

Vietnam không đáp ngay, cậu thận trọng để dây thực vật cuốn lấy người đại diện nước mình, đi tới kiểm tra tình trạng của họ, rồi dứt khoát bóp mạnh huyệt đạo đằng sau cổ cho họ ngất hẳn đi. Những người này chỉ bị khống chế tạm thời, ngủ một giấc là đâu lại vào đó.

Cậu không còn cảm nhận được sự hiện diện của tên bí ẩn kia, có lẽ hắn ta đã rút chạy rồi.

"Anh, em nghe thấy tiếng động lạ nên chạy đến đây." Laos lần mò trong bóng tối, bật công tắc đèn lên. Dãy hành lang phút chốc sáng bừng. Từng nhóm người co cụm một chỗ, bị trói chặt lại bằng những cây dây leo của Vietnam. "Sao mọi người lại bị khống chế hết rồi? Ai làm vậy?"

Vietnam lắc đầu, cậu rút lại chỗ dây đang trói những vị đại biểu của mình, cẩn thận đặt họ nằm trên sàn, "Anh không rõ, em giúp anh kiểm tra tình trạng của mọi người."

Laos và Vietnam di chuyển giữa hàng người. Có lẽ do tên thần kinh kia đã rời khỏi, nên họ không còn hung hăng ngọ nguậy như ban nãy. Người nào người nấy mắt trắng đục, miệng há hốc, nước miếng trào ra khỏi mép.

"Giống bị khống chế tâm trí," Laos nhận xét, "Anh vừa đánh nhau với hắn ta phải không?"

"À, phải," Vietnam nhìn con dao găm đang dắt bên hông, "Một trận ra trò. Cậu nghe thấy tiếng động sao?"

"Có tiếng va chạm loáng thoáng," Laos gãi đầu, "Em không nghe thấy tiếng la hét nên không biết chỗ này bị đột kích..."

Khục!

Máu đỏ bắn tung tóe. Nét mặt Vietnam và Laos cứng đờ. Cái người đang đứng đối diện với hai cậu, đầu đột nhiên xoay 360 độ, đốt sống cổ trắng hếu đâm xuyên qua da thịt, lộ hẳn ra ngoài.

Khục! Khục! Khục!

Gần như cùng một lúc, tất cả những người đang bị dây leo giữ lại đều vặn đầu ngược ra đằng sau. Máu bắn lên cây, bắn lên tường, máu dính cả trên sàn đá sạch sẽ, tạo thành một cảnh tượng khủng khiếp và hãi hùng.

Hoàn toàn không kịp trở tay.

"Anh Vietnam..." Laos lắp bắp, cả thân hình run lên bần bật. Người đang bị trói trước mặt cả hai vốn ở trong đoàn đại diện nước cậu, "Em... đang mơ phải không?"

Vietnam chậm chạp xoay người nhìn về phía những vị đại biểu của mình trên mặt đất. Họ vẫn đang nằm yên tĩnh, khuôn mặt hoàn toàn sạch sẽ.

"Cái quái gì đang diễn ra ở đâ..."

Một giọng nói đằng sau cậu vang lên, rồi đột ngột nghẹn hẳn lại, như thể vừa bị ai bóp chặt lấy cổ họng. Có tiếng bước chân dồn dập của nhiều người, có tiếng xôn xao, và rồi tất cả đều lặng đi hoàn toàn.

Vietnam không quay đầu lại ngay. Cậu đi về phía những người đại diện, kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn, họ đều còn sống, lồng ngực phập phồng lên xuống nhịp nhàng. Lúc bấy giờ, gánh nặng trong lòng cậu mới nhẹ đi một chút.

"A a a..." Philippines đột nhiên khóc nấc lên, "Em... em vẫn đang ngủ mơ phải không?"

"Không đâu." Vietnam bình tĩnh nhìn về phía đám đông mới xuất hiện đang đứng sững như trời trồng, "Tên hung thủ..."

"Aaaaa, cứu tôi với! Anh ấy không phải Vietnam mà tôi biết!"

Lời nói của Vietnam đột ngột bị cắt ngang. Mọi ánh nhìn hướng về phía Laos. Cậu chàng đang run như cầy sấy, bước lùi về phía sau, cố gắng tách thật xa khỏi Vietnam, trong mắt tràn ngập sự hoảng hốt và sợ hãi.

"Anh... anh ấy đã giết tất cả mọi người," Laos run rẩy chỉ tay về phía Vietnam, "Tôi... tôi đã chứng kiến toàn bộ. Anh ấy dùng năng lực cuốn tất cả các người đại diện lại, trừ người của anh ấy, rồi... rồi..."

Những ánh nhìn chuyển sang người Vietnam, lạnh lùng, ngỡ ngàng, ngờ vực, ghét bỏ, sợ hãi và thù hận.

Vietnam là một người nhanh nhạy trong tất cả mọi tình huống bất ngờ. Nhưng riêng lần này, hai tai cậu ù đi, quang cảnh trong mắt trở nên mờ mịt, mọi tiếng động chung quanh đều là cái gì đó vô nghĩa. Con ngươi hoàng kim chậm rãi nhìn đăm đăm vào cậu bạn thân thiết quen thuộc mà cậu coi như em ruột.

Laos?

Mys

05/01/2024

Viết xong cũng sốc vãi mèo. A đu não tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro