Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy hành lang vắng vẻ được xây theo phong cách Gothic, những mái vòm cao lớn đan lồng vào nhau, hai bên tường treo những chùm đèn lộng lẫy. Ánh sáng bập bùng hắt ra từ chúng tạo thành từng mảng sáng tối đậm nhạt, khiến người ta có cái cảm giác rùng rợn hệt như mỗi lần bước vào một kiến trúc cổ xưa nào đó.

Vietnam nện bước trên sàn lát đá trắng, Indonesia đi bên cạnh. Tiếng bước chân vang vọng giữa không gian vắng vẻ nghe thê lương lạ lùng.

"Anh đã phát hiện ra điều gì?" Vietnam lên tiếng trước, tông giọng trầm hơn rất nhiều so với bình thường.

"Huh?" Indonesia vẫn đi đều, "Cậu nhận ra rồi à?"

"Anh biết nhiều hơn bọn họ, thậm chí là cả tôi, nhưng anh không chịu nói." Vietnam đáp, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống nền đá.

"Cậu thực sự rất nhanh nhạy, tôi có lời khen đấy." Indonesia nhún vai, "Nhưng tôi cũng không có nhiều thông tin hơn cậu là bao."

"Tôi cần chúng." Vietnam ngẩng đầu lên.

Indonesia ngừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu. Anh khoanh hai tay trước ngực.

"Thông tin không thể nào miễn phí, cậu biết đấy."

"Anh cảm thấy có thể đổi được thứ gì từ tôi?" Vietnam hỏi vặn lại. Cậu cũng dừng chân, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Indonesia.

Hai người cứ thế đứng yên lặng quan sát nhau một lát. Indonesia là người quay đi trước.

"Tạm thời tôi sẽ không nhắc đến cái giá của thông tin." Indonesia tiếp tục bước, Vietnam theo sát gót anh, "Lát nữa tôi sẽ lấy chúng."

"Miễn là tôi có thể." Vietnam lẩm bẩm.

"Chắc chắn là cậu có thể." Indonesia nhún vai lần nữa, "Được rồi, trước hết thì, cậu không nói dối."

"Anh có thể phân biệt được thật giả trong lời nói của người khác?" Vietnam cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời. Có lẽ trong vài ngày tới, không gì có thể làm cậu bất ngờ được nữa.

"Trong một giới hạn nhất định thôi, năng lực của tôi không phải hoàn hảo. Ít ra tôi biết câu nói 'Tôi không làm' của cậu là nói thật."

Vietnam gật đầu, "Cảm ơn anh đã tin tưởng."

"Nhưng vấn đề phát sinh ở chỗ đó," Indonesia ngửa mặt nhìn trần hành lang tối om, ánh sáng vàng nhạt hắt lên sườn mặt góc cạnh, "Laos cũng không nói dối."

Trong một thoáng, không ai nói bất kỳ tiếng nào.

"Lúc đầu tôi đã nghĩ giống mọi người," Indonesia tiếp tục sau khoảng im lặng ngắn, "Laos nói thật, và cậu còn đang trói tất cả bọn họ lại. Tôi đã khá ngạc nhiên khi cậu lên tiếng. Nhưng tôi không thể bô bô phát hiện đó trước mặt tất cả được. Mọi thứ sẽ loạn, và không phải ai cũng biết tới năng lực này của tôi."

Vietnam gật đầu đồng tình. Mỗi countryhuman đều mang nhiều loại năng lực khác nhau trong mình, công khai hay không tùy thuộc ý muốn mỗi người.

"Phải rồi." Cậu sực nhớ ra, "Ở ban công phòng tôi còn một người đại biểu nằm ngất. Anh ta có thể biết gì chăng..."

"Nếu ý cậu là người còn thiếu của đoàn Myanmar, thì anh ta được tìm thấy ở cầu thang sát bên cạnh phòng các đại biểu của cậu, cũng chết rồi."

Vietnam hơi nhíu mày lại một chút, hình như đó là lối mà Laos đã đi.

"Mọi người tới bằng cầu thang nào?"

"Ở đầu kia của dãy hành lang," Indonesia trả lời, "Có tiếng kim loại va chạm, chúng tôi bị đánh thức. Mọi người tập hợp lại trong sảnh rồi mới đến chỗ cậu."

Laos nói bản thân nghe thấy tiếng hét của đại biểu mình nên mới đến. Cậu ta có khả năng đặt tai trong bán kính tương đối xa. Vietnam cũng là người có thính giác rất nhạy, nhưng cậu không nghe được tiếng hét nào cả.

"Tôi đã chiến đấu với tên đột nhập, đó là lý do các anh nghe thấy tiếng đánh nhau," Vietnam chậm rãi nói, "Hắn có thể điều khiển tâm trí của người khác. Nhưng tôi cũng đã quan sát kỹ Laos rồi, cậu ấy không giống như bị điều khiển."

"Tôi có thể nhận ra một người bị thao túng hay không," Indonesia đáp, "Tôi khá chắc chắn cậu ta hoàn toàn tỉnh táo, và cậu cũng vậy. Điều đó mang tới rất nhiều vấn đề đấy."

Một khoảng lặng tiếp tục kéo dài, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Tiếng bước chân lộp cộp va vào những bức tường cao lớn xung quanh, tạo thành các âm vang loạn xạ.

Một khi đã bình tĩnh được rồi, đầu óc của Vietnam bắt đầu hoạt động tối đa công suất. Laos là một người em, một người đồng chí mà cậu hết lòng tin tưởng và yêu thương. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không tài nào chấp nhận được sự thật, rằng cậu nhóc nhỏ bé thường vui vẻ bám dính lấy cậu, thậm chí vào thời khắc gian khó nhất cũng nhất quyết không bỏ rơi cậu, lại thực sự có ngày sẽ đâm sau lưng cậu.

Trái tim Vietnam đau đớn, nhưng đầu cậu vẫn phải suy nghĩ tỉnh táo và thông suốt. Đó là điều quan trọng mà cậu đã học được trong những ngày tháng làm việc dưới sự dạy dỗ của Soviet.

Soviet.

Vietnam trừng mắt lên, nhìn trân trân vào mũi giày vẫn đang liên tục di chuyển một cách máy móc. Dường như tiếng chuông cảnh tỉnh đang gõ boong boong trong đầu cậu.

"...Cảm giác bị người thủ lĩnh mình tin tưởng nhất phản bội thế nào, cậu bạn đáng thương?"

Lời nói của America vang lên trong ký ức. Lúc ấy cậu còn bị ảnh hưởng bởi hành động bất ngờ của Laos nên không mấy chú tâm đến gã. Hơn nữa, nếu phải chọn giữa gã và Soviet, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ do dự trong việc tin tưởng người anh cả của khối Xã hội chủ nghĩa.

Còn giờ thì sao?

Laos là người mang tin về. Cậu ta đã bàn bạc với Soviet trước khi thông báo cho toàn thể mọi người trong tòa nhà Xã hội chủ nghĩa.

Soviet nói không muốn cậu đi. Vietnam chưa từng nghĩ nhiều tới chuyện đó. Cậu chỉ đơn giản cho rằng Soviet và cậu có quan điểm khác nhau về sự nghiêm trọng của vấn đề. Mặc dù hắn đã hứa sẽ giúp quân đội cậu bảo vệ lãnh thổ và viện trợ để người dân tiếp tục phát triển kinh tế, Vietnam cũng chưa từng nghi ngờ lời hứa của hắn, bởi từ đó đến giờ hắn vẫn luôn giữ lời với cậu. Nhưng quan điểm của cậu là: nếu liên quan đến sự bình yên của người dân trong nước, thì đích thân cậu phải tự mình giải quyết, chứ không thể dựa dẫm vào người khác.

Soviet chắc chắn biết rõ điều đó. Không thể nào có chuyện hắn không hiểu tính cậu, cũng như những quan niệm của cậu. Nếu hắn thực sự không muốn cậu đi, vậy thì đơn giản hắn chỉ cần bưng bít thông tin và nói với cậu rằng đó là một cuộc họp ngu ngốc như mọi lần.

Nói cách khác, Soviet cố tình để cậu đi, dù ngoài mặt tỏ ý ngăn cản. Ngay từ đầu hắn đã muốn đẩy cậu vào đống hỗn loạn này.

Tại sao chứ?

Vietnam chậm rãi hồi tưởng. Đoạn camera của Laos đã bị chỉnh sửa và cắt ghép. Laos nói rằng bản thân không biết gì, nhưng nếu chính Laos là người đã động vào chúng thì lại hoàn toàn là một câu chuyện khác.

Sự quen thuộc khi đánh nhau với người tàng hình, thái độ mệt mỏi và xa cách của Laos suốt cả tuần họp vừa qua. Soviet chưa từng hồi đáp báo cáo, có lẽ do thấy không cần thiết phải để tâm nữa. Vụ án có thể là sự bắt tay hợp tác của nhiều người cùng một lúc. Năng lực của Indonesia vẫn nhận dạng Laos đang nói thật.

Sống lưng Vietnam bất giác lạnh toát, lòng cậu hoảng hốt và mông lung đến cùng cực. Càng có nhiều chi tiết bất thường liên kết với nhau, lòng tin của cậu càng lung lay hơn bao giờ hết.

Nếu... Chỉ nếu thôi... Soviet là người đứng sau tất cả. Chính hắn đã dựng nên màn kịch này để khai trừ cậu khỏi khối Xã hội chủ nghĩa.

Vietnam đột nhiên thấy khó thở khủng khiếp. Soviet vẫn luôn tỏ ý nghi ngờ sự trung thành của cậu. Hắn thường coi người xung quanh là những quân cờ trên bàn cờ quyền lực và lợi ích của hắn, và nếu một quân tốt nhỏ bé nào đó trở nên vô dụng, vậy thì hắn chỉ cần đẩy nó ra khỏi ván cờ, hy sinh cho một nước đi lớn hơn, quan trọng hơn.

Cậu đột nhiên muốn gặp Soviet ngay bây giờ. Cậu muốn hỏi thẳng vào mặt hắn, rốt cuộc cậu là gì đối với hắn. Sau chừng ấy năm tình nghĩa, chừng ấy thời gian mà cậu hết mực kính trọng, thậm chí tôn sùng, và đặt hết mọi niềm tin vào hắn, cuối cùng cậu chỉ vỏn vẹn là một quân cờ vô tri vô giác nói bỏ là bỏ?

"Cậu đã nhận ra điều gì rồi?" Indonesia lên tiếng, cắt đứt khoảng lặng ngột ngạt tưởng chừng như vô tận này. "Sắc mặt cậu tệ đi đấy."

Vietnam mỉm cười nhợt nhạt, "Không... Không có gì... Ít ra nó cũng chỉ là chuyện lặt vặt đối với anh."

"Phải không?" Indonesia lơ đãng xoa cằm, "Dù sao thì chúng ta cũng tới nơi rồi."

Vietnam bấy giờ mới để ý đến cánh cửa đứng sừng sững trước mặt. Tuy nhiên, thay vì màu đen lạnh lẽo mang theo mùi ẩm mốc như cậu đã tưởng tượng, cánh cửa lại có phần hơi quá... bình thường?

"Đây là nơi tạm giam?" Vietnam nhướng mày lên.

"Không," Indonesia đáp gọn lỏn, "Phòng tôi."

Anh mặc kệ Vietnam đang trố mắt nhìn vì ngạc nhiên, vặn tay nắm cửa thản nhiên đi vào. Vietnam đứng lớ ngớ ở bên ngoài, hết sức bối rối. Cậu không chắc lắm bản thân phải làm gì.

"Cậu định đứng ngoài đó đến bao giờ?"

Vietnam ngẩn người, chỉ tay vào mình, "Tôi? Vào á?"

Indonesia đứng ở lối đi hẹp đối diện cửa phòng, nhìn cậu chằm chằm.

"Nhưng tại sao...?"

"Tôi đã dùng cả quốc gia để đặt cược lấy sự an toàn của người dân nước cậu đấy." Indonesia dửng dưng nói, như thể đây là chuyện đương nhiên, "Không phải chính tôi chịu trách nhiệm với cậu thì còn ai nữa?"

Vietnam đành đi vào trong sự ngơ ngác. Tức là cậu sẽ bị giam ở đây?

Cánh cửa tự đóng lại đằng sau lưng Vietnam. Indonesia búng tay, chốt khóa trượt trong ổ tách một cái, gây nên cơn ớn lạnh bất thường chạy dọc theo sống lưng cậu.

Vietnam hơi lúng túng bước vào căn phòng Tổng thống sang trọng rộng rãi. Có một chiếc giường lớn ở ngay chính giữa phòng, một cái ghế nệm đặt bên dưới đuôi giường. Ba bộ ghế sô pha cỡ vừa dùng để tiếp khách cách giường một khung cửa kính pha lê, tường sơn màu trắng xám, được trang trí bằng những chùm hoa thêu tinh tế.

Indonesia dường như chẳng mấy để tâm đến sự có mặt của người khác. Anh thản nhiên cởi áo choàng treo lên móc, chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ và quần dài, thả mình ngã xuống giường, gác hai tay sau đầu, nhắm mắt lại.

Vietnam đứng yên tại chỗ, đầu đầy dấu hỏi. Cậu không hiểu ý của Indonesia. Anh ta thật sự muốn tự mình trông chừng cậu 24/24?

"Cậu có quan hệ gì với America vậy?" Indonesia thình lình hỏi.

"Hở?" Vietnam chưa kịp định hình được ngay mục đích của anh, "America á? Cấp dưới của kẻ thù có tính không?"

"Có thể," Indonesia mở mắt nhìn cậu, "Dù sao thì cậu cũng nên tắm rửa đi, người cậu vẫn còn dính máu."

"À phải," Vietnam bối rối nhìn xuống, vạt chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc lấm tấm vài vệt máu bị bắn ra từ người đại biểu tội nghiệp của Laos. "Ừm... anh có thể nhờ người lấy va li của tôi được không? Quần áo tôi để hết trong đó rồi."

"Để sau đi, tạm thời lấy quần áo của tôi cũng được. Ở chiếc tủ trong góc phòng ấy, cứ thoải mái chọn đồ cậu thích. Nói chung không cần phải khách sáo."

Vietnam làm theo chỉ dẫn của Indonesia, cậu mở cửa tủ, quan sát cẩn thận rồi lấy một chiếc áo phông trắng và quần âu đen đơn giản, sau đó bước vào phòng tắm. Cậu không rõ vì sao Indonesia lại đối xử tốt với cậu như vậy, nhưng dường như anh không có ác ý, và chẳng có lý do gì cậu phải từ chối sự thiện chí đó.

Cánh cửa đóng lại, tiếng xối nước vang lên. Indonesia vẫn nằm ngửa trên giường, nhìn trần phòng trắng bóc. Anh chớp chớp mắt, dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu.

Phải làm sao?

Mysticwriter

11/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro