Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước ấm chảy dọc theo cơ thể Vietnam, tạm thời kéo đầu óc cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu nhắm mắt lại, thở dài một cái, cả người trùng xuống thả lỏng. Ít nhất trong vài tiếng sắp tới, cậu không muốn phải suy nghĩ về bất cứ thứ gì liên quan đến Soviet hay Laos hay những kế hoạch chết tiệt nào đó đang ẩn sau màn đêm nữa.

Cánh cửa phòng tắm một lần nữa mở ra. Indonesia ngẩng đầu đưa mắt nhìn, Vietnam đang vò tóc bằng khăn lông. Chiều cao của Indonesia và Vietnam tương đương nhau, nhưng thân hình Indonesia đô hơn một chút, thành ra quần áo treo trên người cậu có hơi lỏng lẻo. Vietnam thậm chí còn phải sắn cả tay áo lên để dễ dàng hoạt động.

"Cảm ơn anh đã cho tôi nhờ phòng tắm," Vietnam lơ đãng lau đầu, "Đêm nay chắc tôi phải nhờ cả sofa của anh nữa rồi... Oái!"

Indonesia nhấc một ngón tay, cả người Vietnam lập tức bay vèo lên giường, va mạnh vào anh chàng, hai cánh tay cậu bị dính chặt cứng lấy ngực anh. Cậu nhíu mày nhìn đôi vòng sắt trên cổ tay, chậc lưỡi một cái.

"Tôi bị phong ấn pháp lực rồi." Vietnam nhăn mặt, người cậu đang nằm sấp, đè hoàn toàn lên người Indonesia, "Anh định bắt nạt gì tôi à?"

"Có thể." Indonesia hờ hững đáp, anh đưa tay lên, giơ ngón trỏ vuốt dọc sườn má của Vietnam, "Khó tin thật đấy, khuôn mặt này của cậu bảo nam cũng đúng, mà bảo là nữ thì cũng chẳng ai nghi ngờ."

"Tôi là đàn ông." Vietnam ngán ngẩm nhắc lại.

"Tôi đã bị sốc đấy." Indonesia nói với khuôn mặt vô biểu cảm. Vietnam đảo mắt, cậu chẳng thể liên tưởng được cái cơ mặt liệt này với cảm xúc ngạc nhiên.

"Ban đầu tôi còn định nghiêm túc theo đuổi cậu, may mà chưa tỏ tình."

Đến lượt Vietnam nín bặt.

Ngón tay trỏ vẫn bình tĩnh lướt theo đường nét khuôn mặt Vietnam, từ trên thái dương, tới gò má cao, rồi trượt xuống chiếc cằm nhọn nhỏ.

"Xin lỗi đã khiến anh hiểu lầm." Cuối cùng Vietnam lầm bầm, lần thứ bao nhiêu cậu cũng chẳng nhớ. "Tôi lại cứ nghĩ anh đang theo đuổi Philippines cơ."

Indonesia hơi cong khoé miệng lên, có thể tạm coi đó là một nụ cười nhỏ, "Ai cũng nghĩ vậy phải không? Cô nàng ấy lúc nào cũng hết sức nóng bỏng và quyến rũ. Tôi tranh không lại với Malaysia."

"Điêu," Vietnam vặc lại không do dự, "Nghĩ bằng đầu gối cũng biết anh thừa sức áp đảo anh ta. Theo đuổi tiếp đi tôi ủng hộ cho." Cần thì làm quân sư quạt mo cũng được. Vietnam thầm nghĩ, nhưng không nói ra miệng câu cuối.

Indonesia không đáp, anh ấn cằm Vietnam, nâng mặt cậu lên.

"Anh định làm gì?" Vietnam quay đầu đi một chút, tránh khỏi ngón tay của Indonesia, vẻ mặt hết sức cảnh giác. Cậu đã trải nghiệm quá đủ với cái kiểu nâng cằm này rồi.

"Hôn cậu." Indonesia thẳng thừng đáp.

"Đệt! Thả tôi ra đi," Vietnam cau mày nhìn cổ tay mình vẫn bị dính chặt vào người Indonesia, "Tôi không phải gay đâu."

"Tôi cũng không phải gay." Indonesia chạm vào vành tai của Vietnam, "Tôi chỉ muốn hôn cậu thôi, giá của thông tin tôi cung cấp đấy. Thế nào?"

Vietnam ngửa đầu, vẻ mặt nhìn Indonesia trông không khác gì bị táo bón.

"Anh có thấy tên trai thẳng nào muốn hôn đàn ông không?"

"Không, nhưng chỉ trong trường hợp tên đàn ông đó không phải cậu."

"..."

"America ghét đụng vào con trai còn hôn cậu nồng thắm thế kia mà? Trông cậu cũng khá thoải mái còn gì."

"Con mắt nào của anh thấy tôi thoải mái?" Vietnam nhăn nhó, nhắc tới America khiến cậu quay về với những suy nghĩ không mấy vui vẻ, "Hai người đều thích hôn đàn ông sao không tự hôn nhau đi? Lôi tôi vào làm gì?"

"Muốn hôn mình cậu thôi." Vẻ mặt của Indonesia vẫn hoàn toàn không dao động, cứ như thể cả hai đang bàn chuyện công việc chứ chẳng phải chuyện hôn hít linh tinh giữa hai thằng đàn ông.

"Tôi không nghĩ anh mặt dày đến mức này đấy." Vietnam mỉa mai, tuyệt vọng tìm cách để Indonesia thôi ngay cái ý nghĩ kỳ quặc này đi, "Sao không phát huy lúc gặp Philippines ấy? Sến chết đi được."

"Ừ, vậy cậu có hôn không?"

"Anh nghĩ ai chịu hôn người không biết xấu hổ như anh?"

"Hôn nhé?"

"..."

Đệt.

"Tôi có từ chối được không?"

"Không đâu."

"..." Má anh, thế hỏi làm gì?

"Anh nghĩ tôi phản kháng được anh à?" Vietnam bực bội. Một người có năng lực và một người bị khoá sạch năng lực, đến trẻ sơ sinh cũng biết là bất khả thi.

"Đằng nào cậu cũng phải hôn thôi." Indonesia thản nhiên nói, "Tôi thích cậu tự chủ động."

Vietnam nhổm người dậy, khuỷu tay đè mạnh lên ngực anh một cái cho hả giận.

"Cậu vẫn nợ tôi đấy." Indonesia thờ ơ bồi thêm. "Tôi ra giá rồi. Cậu định trả thế nào?"

Vietnam nghiến răng nghiến lợi nhìn người bên dưới, vẻ mặt anh ta hết sức lạnh nhạt, chẳng hề giống người sẽ có yêu cầu thô bỉ đến vậy.

"Sao vậy? Tôi đẹp trai lắm à?"

Đẹp lắm, đẹp tỉ lệ thuận với điên.

Hai người ngắm nhau 'đắm đuối' dễ đến chục phút. Da đầu Vietnam căng cứng, tư thế của cả hai bắt đầu khiến cậu mệt mỏi. Bầu trời ngoài khung cửa kính đã không còn tối mịt, thay vào đó là màu xám nhờ nhờ, báo hiệu một ngày mới sắp đến. Indonesia vẫn không có dấu hiệu sẽ từ bỏ, thậm chí còn có chiều hướng thoải mái khi bị cậu đè lên người.

"Tôi có thể hỏi tại sao không?" Vietnam bất lực hỏi.

"Tôi vẫn muốn hôn cậu, từ khá lâu rồi." Indonesia đáp đơn giản, "Tôi đã nói là từng có ý định tỏ tình với cậu rồi mà nhỉ?"

"Nhưng tôi là đàn ông." Vietnam tuyệt vọng nhắc lại lần nữa.

"Tôi vẫn không thay đổi ý định."

Vietnam cắn môi, cân nhắc thiệt hơn trong đầu. Dù sao thì một nụ hôn cũng không có gì quá to tát, chẳng phải mấy vị đại biểu của Soviet vẫn hôn chụt chụt chào nhau đó sao? Hơn nữa thực lòng cậu không hề ghét Indonesia, anh ta cũng vừa mới giúp cậu thoát khỏi America và cung cấp những thông tin quý báu cho cậu, cậu hơi ngại anh vì yêu cầu trời ơi đất hỡi này mà thôi. Chỉ cần chạm môi vào nhau một cái là xong, là có thể thoát khỏi đống rắc rối và đi ngủ.

Nghĩ vậy, vẻ mặt Vietnam trở nên cam chịu. Cậu nhắm tịt mắt lại, cúi đầu mổ bừa xuống.

Một tiếng "cốp" oan nghiệt vang lên. Quai hàm của Vietnam đau điếng, môi vập vào răng, trán bị tay Indonesia cưỡng ép đẩy ra. Cậu vội vàng mở mắt, vẻ mặt của đối phương không hề tốt chút nào, đầu anh chàng nổi đầy gân xanh.

"Mẹ nó. Cậu hôn hay ám sát người ta? Miệng tôi rách rồi."

"Tôi hôn." Vietnam thành thật đáp.

"Đừng bảo tôi là cậu chưa từng chủ động hôn ai đấy?"

"..."

"Lần Canada hôn cậu là lần đầu à?"

"..." Ký ức đau buồn xin đừng nhắc lại làm ơn.

"Cậu bảo cậu là trai thẳng mà chưa từng hôn con gái bao giờ?"

"..." Đệt mợ anh.

"Trai tân luôn đấy à?"

"..."

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lát. Cuối cùng Indonesia là người chịu thua trước, anh day trán vài cái rồi búng tay, cánh tay tê rần của Vietnam được giải thoát. Cậu lóng ngóng cử động hai bả vai mỏi nhừ, rốt cuộc lại bị trượt, cả người úp sấp xuống, đầu cậu đập mạnh vào mặt người bên dưới.

"..."

"..."

Sống mũi Indonesia không hề ổn.

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý." Vietnam ái ngại nói, "Anh có sao không?"

"Tôi rút kinh nghiệm rồi." Indonesia lạnh mặt đáp, "Chúc cậu ngủ ngon, Vietnam."

Anh nắm eo Vietnam, kéo người cậu sang bên cạnh, rồi chẳng nói chẳng rằng rúc đầu vào ngực cậu, ôm lấy cậu chặt cứng. Vietnam ngơ ngác nhìn mớ tóc đen rối bù trong lồng ngực mình.

"Indonesia," Cậu gọi, "Bỏ tôi ra đi."

Không có tiếng đáp lại, hơi thở của người bên dưới ra vào đều đặn, hình như đã ngủ rồi.

Vietnam thở dài một cái, không so đo nữa. Cảnh này làm cậu nhớ tới mấy lần cậu và Cuba ôm nhau ngủ khi làm nhiệm vụ chung. Tạng người của Cuba lớn hơn cậu rất nhiều, anh thường áp đầu cậu vào ngực mình, còn cậu vòng tay ôm chặt lấy bờ lưng rộng lớn của anh. Tư thế ngủ ấy bao giờ cũng đem lại cho cậu cảm giác hết sức ấm áp và an toàn. Đó có lẽ là những giấc ngủ ngon nhất trong đời cậu.

Vietnam thấy nhớ Cuba khủng khiếp. Cậu tự hỏi sau đêm nay, liệu cậu còn có thể ngủ với anh những lần như thế nữa không.

Vietnam thở dài một cái nữa, khép mắt lại. Đêm quá dài, và cậu thực sự cần được nghỉ ngơi.





Khi Vietnam mở mắt ra, trời đã sáng bảnh. Cậu chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn cái trần nhà lạ hoắc lạ huơ một lát, cho đến khi dòng ký ức lộn xộn từ tối hôm qua ùa về.

Cậu chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường rộng lớn. Không có Indonesia ở đây, anh ta hẳn đang phải chạy đôn chạy đáo chỉ huy sắp xếp lại mọi thứ, họp báo, truyền thông, tang lễ, an ủi, điều tra,... vân vân và mây mây. Hiện giờ chắc chắn tất cả đang là một mớ hỗn độn.

Vietnam rời giường, đi chân trần tới chỗ khung kính lớn, nhìn ra bên ngoài. Sau mấy ngày mưa dầm mưa dề, bầu trời hôm nay trong veo, ánh nắng chói chang rực rỡ phủ xuống thủ đô phồn hoa xinh đẹp. Dòng người đi lại nườm nượp, ai nấy đều tất tả lo việc của mình. Dù việc vừa xảy ra có động trời đến thế nào đi chăng nữa, thì sự sống vẫn luôn luôn tiếp diễn hàng ngày.

Vietnam xoay người nhìn chiếc đồng hồ điện tử để trong phòng, 11 rưỡi trưa. Cậu đã ngủ liền một mạch hơn sáu tiếng.

Đáng ra giờ này cậu phải ở trên máy bay để về nước.

Vietnam cụp mắt, cậu không nhìn cảnh đường phố bên ngoài nữa, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Dù có ghét cay đắng những suy luận trong đầu đến mức nào, cậu vẫn phải đối mặt và chấp nhận sự thật. Cậu cần thời gian để sắp xếp tất cả chúng lại và đưa ra một câu trả lời cuối cùng.



Khi Indonesia bưng một dĩa đồ ăn vào phòng, anh thấy Vietnam đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế sofa bên kia cửa kính, trong tay là một tờ giấy trắng và một chiếc bút bi. Có lẽ đã nghe thấy tiếng cửa mở, cậu ngẩng đầu lên nhướng mày nhìn anh, một nụ cười chào đón nở nhẹ trên môi.

"Xin chào, anh về rồi à?"

Indonesia đi tới chỗ thường dùng để tiếp khách, đặt đĩa lên bàn uống nước trước mặt Vietnam. Anh cởi áo vest ngoài và nới lỏng cà vạt.

"Ừ," Anh đáp, "Chắc cậu cũng đói rồi, ăn tạm chút gì đi."

Vietnam nhìn đĩa đồ ăn trên bàn, Indonesia đã chu đáo lấy hai chiếc bánh mì lớn mới ra lò còn nóng hổi, ít thịt bò, xúc xích, rau xà lách, cà chua, dưa chuột, thậm chí còn có cả sốt cay.

"Cảm ơn anh," Vietnam gật đầu, cầm một cái bánh lên, "Tôi thấy trong kia có khu bếp riêng, tôi cũng nấu được một ít món, lần sau anh đưa nguyên liệu là được rồi."

"Tôi sẽ cho người chuẩn bị." Indonesia đáp ứng. Anh nhìn tờ giấy Vietnam để ở một bên, nó vẫn hoàn toàn trắng tinh.

"Cậu đang làm gì à?"

"Tôi muốn viết một vài suy nghĩ của mình ra," Vietnam cắn một miếng bánh mì tự kẹp, "Nhưng chúng loạn quá, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu."

"Cậu nói dối." Indonesia nhún vai.

"Ừ, tôi biết." Vietnam chậm rãi nhai bánh trong miệng, vỏ bánh giòn tan, ruột bánh xốp mềm, rau củ tươi ngọt, miếng thịt bò đã được hầm đến nát nhừ, "Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn anh lần nữa nhé."

Indonesia nhìn cậu một lát, rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Tôi muốn nằm lên đùi cậu."

Vietnam không đáp, cậu ngả người vào lưng ghế đằng sau, vẫn chăm chú gặm bánh mì. Indonesia bèn tự mình nằm xuống, gối đầu lên chân Vietnam, anh vắt tay lên trán, nhìn trần nhà đăm đăm.

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?" Vietnam hỏi.

"Theo cậu?" Indonesia hỏi lại. Vietnam lắc đầu, tỏ ý không muốn đoán.

"Tất nhiên là cuộc họp vẫn diễn ra, muộn hơn một tiếng so với giờ ban đầu," Indonesia bình tĩnh kể, "Cambodia thực sự rất ghét cậu đấy, cậu ta và Thailand đã cãi nhau thêm một trận ngay trong buổi họp - đúng hơn là một mình cậu ta gào thét - Thailand còn chẳng đếm xỉa đến Cambodia, điều này thậm chí làm cậu chàng điên tiết hơn bao giờ hết."

"Anh đã can thiệp?"

"Tôi không thích làm điều đó tí nào, nhưng tôi vẫn phải làm. Rốt cuộc thì tôi là người chủ trì cuộc họp."

"Philippines ổn chứ? Hôm qua cô ấy đã khóc rất nhiều."

"Trong số những vị đại biểu đó, có người cô ấy đã chơi cùng từ thuở mới sinh ra." Indonesia thở dài một cái, "Philippines thật sự không chấp nhận được. Mắt mũi cô ấy vẫn đỏ hoe, nhưng cô ấy hoàn toàn yên lặng trong suốt buổi họp."

Bầu không khí chìm vào yên lặng một lát. Vietnam nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng.

"Cậu không muốn biết thêm gì sao?"

"Tôi đoán là Singapore và Timor-Leste vẫn còn khá ổn." Vietnam do dự nói, Indonesia gật đầu xác nhận.

"Tất nhiên họ còn sốc - ai mà chẳng sốc cho được chứ. Nhìn chung họ chấp nhận được thực tế khá tốt. Những người còn lại thì... ái chà... tôi cũng không có cách nào thay đổi được cách nhìn của họ."

"Còn anh thì sao?" Vietnam đột nhiên hỏi, "Tại sao anh lại tin tôi? Nếu nhìn kiểu gì thì tôi cũng đáng nghi hơn Laos rất nhiều, không phải sao? Anh cũng đã nói năng lực của anh cho thấy Laos không hề dối trá, tức là cả tôi và cậu ta đều có khả năng đánh lừa anh."

"Chắc chưa?" Indonesia thủng thẳng đáp, "Nếu bây giờ tôi không tin tưởng cậu, thì cậu sẽ bị cô lập hoàn toàn. Cậu định một mình chống lại cả thế giới?"

Vietnam cau mày. Nếu những suy đoán của cậu đúng, thì khối Xã hội chủ nghĩa đang tìm cách loại bỏ cậu đi, America chắc chắn cũng sẽ không để cậu yên. Tội danh giết người đại diện có thể được coi là một hành động khiêu chiến với cả hai bên. Đất nước, và cả chính cậu đều đang đứng trên bờ vực sụp đổ, hoặc lại lần nữa bị chiếm đoạt và phụ thuộc, như cách France đã đến xâm lược.

Không còn người dân tin tưởng vào cậu, Vietnam sẽ tan biến hoàn toàn.

"Tôi không hiểu." Vietnam tựa đầu lên lưng ghế sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại, "Tôi chỉ muốn được sống bình yên, tôi không tranh đấu với ai cả. Tại sao vậy chứ? Họ thật sự sẽ nhẫn tâm xóa bỏ một sự tồn tại không ảnh hưởng gì đến họ, chỉ vì lợi ích."

"Họ là kẻ mạnh," Indonesia nói, "Kẻ mạnh quy định luật lệ."

Một cảm giác bất lực từ trong xương tủy đột ngột dâng lên trong người Vietnam, dữ đội và khắc khổ. Đây là lần đầu tiên cậu nếm trải việc số phận mình bị nắm giữ hoàn toàn trong lòng bàn tay kẻ khác, nhưng nỗi đau đậm sâu và quen thuộc đến nghẹt thở, như thể cậu đã trải nghiệm chúng vô số lần rồi mà không hề hay biết.

"Ừ, anh nói đúng." Vietnam mở mắt ra, "Tôi sẽ giãy giụa. Dù có vô ích đi chăng nữa."

Mysticwriter

14/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro