Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam mở to mắt ngạc nhiên, cậu thực sự không ngờ sẽ gặp lại anh, đã thế còn trong tình cảnh này.

"Czechoslovakia!" Cậu thốt lên, "Lâu rồi không gặp."

Czechoslovakia bình tĩnh chống người đứng dậy, dang rộng cánh tay chào đón. Vietnam không nói hai lời, nhào tới ôm chầm lấy anh.

"Đồng chí, anh ổn không? Dạo này sống thế nào rồi? Tôi không thấy anh liên lạc lại nên đã rất lo lắng. Ôi trời ạ..." Vietnam siết mạnh lấy tấm lưng rộng lớn của người đối diện, Czechoslovakia cũng ôm cậu rất chặt. Dáng người anh vốn cường tráng, thành ra khuôn mặt Vietnam gần như bị ép đến nghẹt thở trong lồng ngực mạnh mẽ của anh.

"Haha tôi ổn." Czechoslovakia bật cười, "Tôi cũng đã cố liên lạc với cậu đấy chứ, nhưng bị ai đó cố tình chặn lại hết rồi."

Tiếng cười của anh thuần túy vì vui vẻ, nhưng Vietnam vẫn cảm nhận được sự đắng chát ẩn giấu trong đó.

Czechoslovakia là một học trò cũ của Soviet, đồng thời cũng là một người bạn thân thiết của Vietnam. Anh đã hỗ trợ rất nhiệt tình cho cậu trong thời kỳ cậu chiến đấu chống lại France giành độc lập. Tuy nhiên, sau đó một thời gian, Czechoslovakia quyết định ban hành những cải tổ chính trị tự do hơn trong nước, mặc cho sự phản đối của Soviet, và kết quả chính là một trận chiến tàn khốc giữa anh và vị boss độc đoán nọ. Czechoslovakia đã phải nhờ đến sự ủng hộ từ cả cộng đồng UN để giữ vững lãnh thổ của mình. Cuối cùng thì đường ai nấy đi, dù Czechoslovakia vẫn theo thể chế Xã hội chủ nghĩa, nhưng anh không bao giờ quay lại trụ sở nữa.

Vietnam về cơ bản không chọn phe trong trận chiến này, tuy nhiên, chính cậu đã tìm hết lời lẽ để xoa dịu cơn giận của Soviet, đồng thời giúp đỡ Czechoslovakia bình an rời đi, với lời hẹn sẽ thường xuyên giữ liên lạc. Nhưng rõ ràng Soviet đã chặn đứng ý định đó lại.

"Czech và Slovakia vẫn khỏe chứ?" Vietnam buông anh ra, ngước đầu lên, đôi mắt đen nhánh long lanh vì vui mừng nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc, "Lần cuối gặp bọn họ đều khóc tu tu làm tôi ngại quá."

"Không thể nào tốt hơn," Czechoslovakia tươi tỉnh đáp, "Hai thằng ấy cứ nhắc đến cậu suốt thôi, tiếc là không gặp cậu được. Nhưng bọn tôi vẫn sang thăm quốc gia của cậu thường xuyên. Nước cậu đẹp lắm Vietnam."

"Haha cảm ơn anh." Vietnam cười vui vẻ, có lẽ đây là lần cậu cảm thấy mừng nhất kể từ khi đặt chân lên đất Indonesia này. Sự có mặt của Czechoslovakia nhắc lại những ký ức vui vẻ và sống động trong cuộc đời cậu.

"Vậy," Khoé miệng Czechoslovakia hạ xuống một chút, "Cậu đã ăn đủ từ ngài thủ lĩnh đáng kính rồi nhỉ?"

Nụ cười tươi tắn trên mặt Vietnam cứng lại, rồi chậm rãi chuyển thành một cái nhếch môi bất lực. Trong một thoáng, cậu thực sự đã quên mất căn phòng tù túng xung quanh mình.

"Ừ," Vietnam thở dài, xoa trán thừa nhận, "Ăn no là đằng khác. Nhưng sao anh lại tới đây vậy? Cuộc họp giới Tư bản?"

"Phải," Czechoslovakia gật đầu, anh ngồi xuống giường, khoanh tay và bắt chéo chân, "America cho phép tôi đến thăm cậu. Tôi đã nghe qua về vụ việc của cậu rồi, Soviet vẫn chơi đòn hiểm như mọi khi."

Vietnam kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi đối diện với anh. Cậu biết Czechoslovakia đang ngày càng thân thiết hơn với giới Tư bản. Hai người em của anh, Czech và Slovakia, đều đã gia nhập vào thể chế này ngay sau bài học đắt giá của anh mình. Tuy cậu với anh không còn chung một quan điểm về chính trị, tình bạn giữa cả hai cũng chẳng thể vì thế mà suy chuyển.

"Anh biết về mọi thứ như thế nào vậy?" Vietnam hỏi, hơi hơi tò mò. Có lẽ những nước châu Âu sẽ nhận được thông tin vụ án khác một chút so với châu Á, dù gì bên ấy cũng chịu sự ảnh hưởng nặng từ America.

"Cũng không xuôi tai lắm đâu, báo đài đưa tin cậu là một kẻ giết người man rợ, một tên nhỏ bé tâm thần không biết tự lượng sức mình," Czechoslovakia khẳng khái trả lời, "Nhưng ai từng chơi với cậu rồi chắc chắn sẽ biết rằng có ẩn tình, nhất là với một tên lãnh đạo như Soviet. Tôi đã trải qua quá đủ. Tôi tin cậu hơn hắn ta, Vietnam ạ."

"Cũng không thể trách ngài ấy được." Vietnam nhún vai, "Lợi ích là trên hết mà." Mặc dù nói như thế, cậu vẫn hết sức cảm động trước câu khẳng định của Czechoslovakia. Rốt cuộc trên thế gian rộng lớn này, cậu không hề đứng đơn độc một mình. 

"Tôi đã nghĩ Soviet sẽ giơ cao đánh khẽ cho cậu cơ đấy," Czechoslovakia nghiêm túc nói, "Hắn ta cưng cậu hơn tất cả những học trò còn lại."

"Làm gì có." Vietnam cười gượng gạo, "Do tôi lắm mồm quá nên mọi người toàn nghĩ như thể tôi hay nói chuyện thân thiết với Soviet lắm ấy. Mà bỏ đi, đừng nhắc đến ngài ấy nữa, nói về anh này, anh đến đây có việc gì không? Lâu rồi không gặp nhau mà phải tiếp anh trong tình cảnh này... haha, thật ngại quá."

Czechoslovakia muốn nói thêm, nhưng rồi lại thôi. Đằng nào Vietnam cũng đã bị Soviet phản bội. Cậu không cần phải nhọc lòng đến ánh mắt kỳ quặc mà Soviet nhìn cậu mỗi khi cậu không để ý. Nếu anh có thể mô tả chúng theo trí nhớ, thì có lẽ 'ăn tươi nuốt sống' là cụm từ phù hợp nhất.

"Tôi đến đây để giúp cậu. Ngay khi nghe tin xong tôi phải khởi hành luôn." Czechoslovakia đáp, "Tôi đoán nhé, America đang có ý định mời cậu gia nhập phe anh ta phải không?"

Vietnam lặng lẽ gật đầu. "Đúng, nhưng tôi từ chối rồi."

Czechoslovakia mỉm cười, "Tôi biết, tôi cũng đoán được đại khái như vậy. Ai hiểu tính cậu đều biết rõ điều đó."

Vietnam rũ mắt chờ đợi, cậu biết anh còn điều quan trọng hơn cần nói.

"Cậu nghĩ sao về việc bắt tay với China?"

Vietnam sửng sốt ngẩng đầu lên, sự ngạc nhiên toát ra từ tận đáy mắt. Cậu chưa từng có một khái niệm nào về China, chứ đừng nói đến chuyện hợp tác cùng y.

"Thế này nhé," Czechoslovakia tiếp tục, "Cậu chắc chắn sẽ không theo phe Tư bản, mà bây giờ Soviet cũng không chứa chấp cậu nữa, vậy thì China sẽ là một lựa chọn phù hợp. Anh ta đủ mạnh để có thể bảo vệ cậu trong tình thế hiện giờ."

"Nhưng... tôi chưa từng gặp China." Vietnam ngơ ngác nói, "Tôi không biết anh ta như thế nào cả."

Czechoslovakia có vẻ ngạc nhiên, "Chưa từng gặp mặt thật sao?"

Vietnam lắc đầu. Czechoslovakia bèn ngả người ra đằng sau, điệu bộ có vẻ suy tư.

"Anh ta cũng giống tôi, bị trụ sở chối bỏ rồi." Anh chậm rãi nói, "Bây giờ đến lượt cậu. Chúng ta đều là những người hiểu rõ nhất sự tàn nhẫn của Soviet."

Vietnam cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình. Càng nhắc nhiều đến Soviet, người cậu càng trở nên bứt rứt khó chịu. Hình tượng người anh cả dù lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp quan tâm đến cậu đã hoàn toàn vụn vỡ, như một lăng kính vạn hoa xinh đẹp tan nát thành từng mảnh nhỏ.

"China sẽ không chấp nhận tôi," Vietnam cắn môi, "Chẳng có lợi gì cả. Trong trường hợp nhỏ nhất là anh ta có giúp đỡ đi chăng nữa, cả America và Soviet đều sẽ coi đó là hành động cản trở công khai và tìm cách gây khó dễ."

Cậu ngẩng mặt lên, thở dài, "Vì một người yếu ớt vô danh như tôi mà bị thiệt hại, chẳng ai ngu đến mức làm thế cả đâu."

Czechoslovakia nhướng mày lên, "Vậy nếu nghĩ theo hướng này: cậu quá nhỏ bé nên China có giúp thì cũng như muối bỏ vào biển? Chẳng phải quan hệ giữa ba người bọn họ đã căng thẳng sẵn rồi sao?"

Đó cũng là một cách nghĩ hợp lý. Vietnam nhắm mắt lại, không trả lời câu hỏi của anh ngay.

"Cậu không thắc mắc vì sao tôi nói việc này với cậu à?" Czechoslovakia đột nhiên hỏi. "Tôi sẽ không khuyên cậu điều mà tôi không thể chắc chắn."

Vietnam mở mắt, "Vì sao?"

"Tôi có ghé thăm China trước khi đến đây," Czechoslovakia hạ giọng kể, "Anh ta đã biết chuyện của cậu. Chúng tôi có bàn về cậu một chút."

"Dù sao thì trước đây China đã giúp đỡ tôi khá nhiều khi tôi mới rời đi. Tôi hỏi liệu anh ta có thể giúp cậu trong lúc này không, anh ta đồng ý. Nếu cậu không phản đối thì tôi sẽ bàn với China, tìm cách cứu cậu, tạm thời để cậu ở chỗ anh ta. Cậu không thể tan biến thế này được. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra."

Càng nói, giọng anh càng trở nên dữ dội và quyết liệt. Vietnam có thể thấy rõ sự nghiêm túc và thật lòng lo lắng cho cậu trong đôi mắt xám bạc cương nghị.

Vietnam cúi đầu nhìn xuống đất, thầm thở dài trong lòng.

"Tôi... Tôi cần thời gian." Cậu nói, "Cơ hội này thật sự rất tốt, nhưng anh biết đấy, tôi vẫn cần phải suy nghĩ thêm."

Czechoslovakia hơi cau mày, "Thời gian của cậu cũng không còn nhiều đâu, tuần họp Tư bản đang bắt đầu khai mạc rồi."

"Tôi biết," Vietnam gật đầu, "Nhưng để quyết định bây giờ, thật sự hơi khó cho tôi quá."

Czechoslovakia ngồi thẳng người lại, vẻ mặt đăm chiêu, anh xoa cằm suy tư một lát.

"Những countryhuman mạnh bậc nhất thế giới đều đang tập hợp ở đây," Cuối cùng anh nói, "Ba ngày nữa, trước khi tuần họp kết thúc một ngày, tôi sẽ lại tới tìm cậu. Hôm ấy Indonesia tổ chức một buổi tiệc rất lớn, mời nhiều nhà tài phiệt và dòng dõi thế phiệt trâm anh nên số người gác ở đây sẽ ít đi. Cậu biết đấy."

"Cảm ơn anh." Vietnam nhìn thẳng vào Czechoslovakia, ánh mắt cứng cỏi và tràn ngập sự biết ơn, "Tôi rất vui khi biết anh vẫn ổn... và để anh phải đôn đáo tìm mọi cách giúp tôi, thật ngại quá."

Czechoslovakia đứng dậy, thân ái vỗ vai Vietnam, "Đồng chí, cậu không nói không có nghĩa là tôi không biết những gì cậu đã làm cho tôi. Tôi không chấp nhận để mất một người đồng chí như cậu đâu."

Anh chìa tay ra, Vietnam bèn nắm lấy tay anh, siết thật chặt. Nụ cười tin tưởng nở trên môi cả hai người.




Czechoslovakia vừa rời đi, căn phòng nhỏ lại trở nên tịch mịch. Nụ cười nhanh chóng tuột khỏi gương mặt khả ái của Vietnam. Cậu im lặng nhìn cánh cửa gỗ một lát.

Ý định của Czechoslovakia hoàn toàn thuần tuý là muốn giúp cậu. Nhưng China thì chưa chắc. Vietnam chưa từng gặp y bao giờ, nhưng sự xảo quyệt và thâm hiểm của y thì nổi tiếng toàn giới countryhuman.

Cậu vừa nhận phải một quả đắng từ Laos và Soviet. Đến người thân thiết với cậu nhất còn nhẫn tâm đâm một dao sau lưng cậu vì lợi ích, vậy thì chẳng có căn cứ nào để cậu phải tin tưởng China cả. America muốn kiểm soát vùng biển sát China, y chắc chắn đã thấy rõ điều đó. Nếu có bất kỳ cơ hội nào để nắm giữ Vietnam bây giờ, China sẽ không thể bỏ qua được.

Ý định tốt lành của Czechoslovakia vô hình chung đã bị China lợi dụng. Nếu cậu ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của y, rất có thể cậu sẽ gặp phải một trường hợp tương tự thế này lần nữa, thậm chí còn tàn nhẫn hơn vạn phần.

Vietnam không muốn nằm dưới sự điều khiển và kiểm soát của bất kỳ ai nữa.

Cậu thẫn thờ đi vòng quanh căn phòng bức bối, suy nghĩ loạn cào cào trong đầu. Cần có một ai đó, ai đó thực sự nằm ngoài thế cục ba bên hiện giờ, và người này phải đủ mạnh. Mà quan trọng hơn hết, là làm sao để thoát khỏi đây?

Vietnam đột nhiên đứng khựng lại. Cậu ngẩng đầu chán ghét nhìn lên trần phòng, chiếc camera nhỏ đen sì sì vẫn trơ trọi nằm trong một góc, im lìm quan sát mọi thứ đang diễn ra. Nếu Czechoslovakia đã dám bàn chuyện này với cậu, vậy thì chắc trong phòng không có máy ghi âm. Dù gì đây cũng là căn phòng Indonesia chuẩn bị riêng cho cậu.

Vietnam giơ ngón giữa lên trước ống kính camera, rồi xoay người đi thẳng vào trong phòng tắm nhỏ, đóng sầm cánh cửa lại.

"..."

Mysticwriter

Chuyện bên lề: 

Canada ôm bụng cười sằng sặc. Hắn hé đôi mắt đang mờ đi vì chảy nước do cười nhiều quá, liếc nhìn tên bạn thân ngồi bên cạnh. America cũng đang cười, nhưng nụ cười của gã méo mó và gượng gạo, trên tay gã là một ly thủy tinh vừa bị bóp nát. Trước mặt cả hai chính là màn hình quan sát camera phòng giam.

"Cậu ta đáo để hơn tôi nghĩ." Canada gạt nước mắt, giọng nói hết sức thiếu đấm vì cố nhịn cười, "Ái chà, cuối cùng cũng có người thực sự dám chửi thẳng mặt America nhà chúng ta mà không bị sao cả."

America ném những mảnh thủy tinh vỡ xuống mặt đất. Gã tức tối bỏ ra ngoài, mặc xác thằng bạn chết giẫm đang cười nghiêng ngả trong phòng quan sát, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng. 

Mẹ nó, nếu không phải vì hai cái tên Soviet và Indonesia chết tiệt kia, gã sẽ lập tức xông thẳng vào phòng đè cậu ta xuống, cho cậu biết thế nào mới là cách cư xử đúng đắn trước mặt gã. 

F*ck!

22/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro