Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tắm nhỏ nằm trong góc được thiết kế làm hai gian tách biệt, một gian để vệ sinh cá nhân, gian còn lại dùng làm chỗ tắm rửa. Vietnam giẫm chân lên từng ô đá hoa cương lát dưới sàn, ở mỗi ô cậu đều dừng lại một chút, cẩn thận dùng mũi giày nện nhẹ xuống vài cái kiểm tra. Tuy nhiên không chỗ nào có thứ khác biệt cậu đang mong đợi.

Vietnam cũng chẳng thất vọng lắm, cậu chuyển sang gõ gõ khớp tay lên bức tường sơn trắng bóc, kiểm tra kỹ càng ở khắp mọi nơi, thậm chí còn không bỏ qua mảng tường hẹp đằng sau toilet.

Đến một góc ở dưới bồn rửa tay, tiếng vang đột ngột trở nên bổng hơn những nơi khác. Khoé miệng Vietnam lập tức nhếch lên, lông mày cau lại. Quả nhiên cậu đã đoán đúng ý đồ của Indonesia. Anh ấy cũng không muốn cậu chết rục trong tay những kẻ quyền thế kia.

Vietnam cúi người, sờ soạng gõ gõ xung quanh. Chỗ tường này vốn được làm bằng thạch cao, độ cứng chắc chắn không bằng được tường gạch, sức cậu chỉ cần hơi dùng lực một chút là sẽ thủng. Kích thước đoạn tường thạch cao đủ lớn cho một người đàn ông trưởng thành cúi người bò, đằng sau tường hoàn toàn rỗng. Dựa vào âm thanh, thì đây hẳn là một lối đi tương đối sâu dẫn đến đâu đó, mà cậu đoán sẽ thông đến thẳng chỗ của Indonesia.

Tốt rồi, nhưng để cẩn thận hơn thì cậu vẫn cần dụng cụ để đục tường, nếu không sẽ gây ra tiếng động rất lớn.

Vietnam mở cửa phòng vệ sinh, bình tĩnh đi ra ngoài, vờ làm vẻ chán chường ngồi xuống bàn gỗ, quay lưng lại với camera. Cậu với lấy ống bút cậu chưa từng đụng đến lần nào kể từ khi bước vào đây, ngón tay mảnh dẻ chạm vào những chiếc bút sặc sỡ có trong ống. Ánh mắt cậu lóe lên một chút khi nhận ra một chiếc nặng hơn hẳn những cái còn lại, vỏ ngoài làm hoàn toàn bằng kim loại. Indonesia thực sự rất chu đáo.

Vietnam cầm chiếc bút ấy lên, lôi một tờ giấy trắng ra, cúi đầu vẽ linh tinh lên giấy. Ngòi bút bên trong sắc lẹm. Cậu tinh mắt nhìn ra đoạn ghép nối ngay chính giữa vỏ bút. Phần đuôi bút chính là dụng cụ cắt đục mà cậu cần.

Tuy nhiên, trên thân bút còn có một dòng chữ được khắc chìm. Vietnam vừa tì ngòi bút xuống trang giấy để che mắt những ánh nhìn soi mói từ camera, vừa cẩn thận nhận dạng từng ký hiệu được khắc.

FR-Saturn-1HR

1HR? Một tiếng đồng hồ? Đây là dòng chữ chỉ thời gian?

Saturn, sao Thổ, không phải, vị thần Saturn, ám hiệu thời gian, ngày của thần Saturn, Saturday!

Hôm nay là thứ Tư, Czechoslovakia đã nói ba ngày nữa có một buổi tiệc lớn, lượng cảnh vệ ở đây sẽ được rút bớt đi. Ký hiệu FR hẳn là Friday, ý chỉ thời điểm giao giữa hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Vietnam phải hành động vào lúc đó, và cậu chỉ có một tiếng đồng hồ.

Vừa hay, Vietnam cũng không muốn làm Czechoslovakia buồn. Trốn đi trước là cách tốt nhất. Nếu trốn được rồi, Indonesia chắc sẽ giải phong ấn cho cậu. Việc vượt ngục coi như đã sắp xếp ổn thỏa.

Nhưng sau đó thì cậu phải đi về đâu? Vấn đề ban nãy Vietnam tự hỏi mình quay lại trong đầu cậu. Một ai đó đủ mạnh và hoàn toàn không liên quan đến cuộc chiến quyền lực ba bên.

India.

Cái tên gần như ngay tức khắc nảy ra trong đầu Vietnam. India rất thân với Soviet và Russia. Anh từng trợ cấp cho cậu trong thời gian chiến tranh, giúp cậu vận chuyển hàng hóa lương thực, và đến tận bây giờ hai người vẫn giữ một mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Thỉnh thoảng, khi India đến tòa nhà Xã hội chủ nghĩa để thăm người hay có công việc, anh vẫn thường tìm cậu nói chuyện luôn, những hôm nào có Cuba thì lại càng tưng bừng. India là một người thân thiện dễ mến, anh rất khâm phục và tỏ ra hứng thú với Vietnam khi biết cậu đã đánh bại France. Cứ mỗi lần gặp nhau, anh đều sẽ gọi cậu bằng cái tên thân mật "cậu trai bé nhỏ".

Tuy vậy, India lại hoàn toàn đứng ở một vị thế riêng rẽ. Anh thường xuyên qua lại với Soviet, nhưng không phải đồng minh của hắn, anh có quan hệ thương mại tương đối tốt đẹp với America, và anh thể hiện rõ sự thù địch với China.

Vietnam không biết India sẽ nghĩ sao về cậu sau khi nghe tin từ truyền thông đại chúng, nhưng dựa trên tính cách của anh, hẳn anh sẽ chịu bình tĩnh lắng nghe những gì cậu nói. Vẫn có trường hợp India không chấp nhận cho cậu tá túc tạm thời, tuy vậy, anh chắc chắn sẽ không giao nộp cậu cho cả America và Soviet, cùng lắm thì đuổi cậu ra khỏi lãnh thổ, chí ít cậu vẫn sẽ tự lo được cho mình.

Rồi sau đó cậu sẽ tìm cách để tự minh oan, nhưng tạm thời cậu chưa tính xa đến mức đấy được.

Vietnam nắm chắc cây bút, cái lạnh lẽo của kim loại truyền vào lòng bàn tay cậu, rồi xông thẳng lên tim. Khuôn mặt thanh tú đẹp như tạc thu lại hết mọi biểu cảm, những đường nét tươi trẻ mềm mại trên mặt dường như cứng rắn hơn, bờ môi đỏ máu mím lại thành một đường cương quyết.

Cậu phải sống. Vietnam phải sống.











"Anh không thể đi được đâu." Venezuela hất lọn tóc đen nhánh ra đằng sau lưng, cô duyên dáng bắt chéo chân, dựa người vào chiếc ghế bành mềm mại. Cơ thể đầy đặn và gợi cảm hơi ưỡn lên, phô ra những đường cong quyến rũ bốc lửa. Đây chính là nhan sắc tuyệt đỉnh của người phụ nữ đẹp nhất thế giới. 

Cuba nghiến răng, hai tay nắm chặt thành quyền. Anh vốn là một người hòa nhã và dễ gần, thật khó để liên tưởng hình tượng bây giờ của anh đến dáng vẻ cà lơ phất phơ luôn tươi cười ấy.

"Thả tôi ra, Venezuela." Cuba trừng mắt lên, "Cô rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy hả? Dùng cuộc gọi khẩn cấp khiến tôi phải lùi lịch đã xếp để hớt hải chạy đến, rồi giữ rịt tôi lại không cho đi? Cô định nhốt người trái phép?"

Venezuela bật cười, tiếng cười lanh lảnh và thánh thót. Hàng triệu người đàn ông tội nghiệp đã phải quỳ gối trước sức hấp dẫn của tiếng cười được mô tả 'tựa như âm thanh đến từ thiên đường' này.

"Nhốt với giữ gì chứ?" Cô cất lời, giọng nói dịu dàng và du dương, "Bây giờ đã khuya lắm rồi, anh đang ở trong một phòng ngủ sang trọng đầy đủ tiện nghi, và nơi này còn có một người phụ nữ đáng khao khát nhất thế giới luôn hết lòng tự nguyện mọi thứ vì anh."

"Tôi không cần những thứ đó," Cuba gằn giọng, "Tôi nói cô thả tôi ra."

"Muộn thế này rồi anh còn định đi đâu?"

"Không phải chuyện của cô."

Cuba chắc chắn không phải kiểu người sẽ cộc cằn với phụ nữ, chưa kể đây còn là người phụ nữ được mệnh danh là đẹp nhất trong lịch sử nhân loại. Đến những tên côn đồ thô lỗ và tàn bạo cũng phải chịu thua trước sắc đẹp nghiêng thành không khác gì một nữ thần đích thực này.

"Anh nói thế làm tôi tổn thương đấy." Venezuela bĩu môi phụng phịu, ngón tay thon thả hồng hào đưa lên vân vê lọn tóc xoăn xoăn rủ bên mang tai, "Chưa kể chúng ta còn có mối thâm giao vô cùng sâu sắc và lâu năm. Anh phải biết rõ tôi như thế nào chứ?"

"Thả tôi ra." Cuba nhẫn nhịn nhắc lại, "Tôi không có nhiều thời gian để vòng vo với cô bây giờ đâu."

Venezuela yểu điệu gác cánh tay xinh đẹp lên lưng ghế bành, đôi mắt lúng liếng đưa đẩy liếc nhìn người đàn ông sương gió đứng trước mặt.

"Đến đây với em đi," Vị nữ thần của sắc đẹp khẽ cong người lên, bộ ngực mềm mại đầy nhục dục dán sát vào lớp vải mỏng trên người cô, "Đêm nay tất cả mọi thứ đều là của anh."

Cuba mím môi, sự lạnh lẽo chẳng bao giờ thấy ở anh lúc này lại bao trùm lên toàn bộ khuôn mặt góc cạnh anh tuấn.

"Tôi rất mến và tôn trọng cô, Venezuela." Anh lạnh lùng thốt lên, "Đừng để tôi mất đi niềm tin cuối cùng còn lại với những người đàn bà."

Venezuela cau mày, ngồi ngay người lại. Cuba chưa từng dùng giọng điệu này với cô trước đây, dù cô có tán tỉnh đùa cợt đến mức nào, anh thường chỉ cười xòa hoặc hóm hỉnh trêu chọc đáp lại.

"Dù sao thì anh cũng không thể đi." Venezuela cắn môi, "Puerto Rico, Bolivia, Mexico và tôi đều nhất trí phải giữ anh lại trước khi anh làm cái gì đó điên cuồng."

Cuba hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nhưng nắm tay của anh không hề thả lòng.

"Tôi cần phải đi." Anh nói, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

"Anh đi thì được cái khỉ gì cơ chứ!?" Đến lượt Venezuela phát cáu, cô gái không thể nhịn thêm phút nào nữa, bầu không khí mơ màng thơ mộng cứ thế bị phá tan hoang trong giây lát, "Chẳng phải mọi thứ đã quá rõ rành rành rồi sao, vật chứng tang chứng đầy đủ, sếp của anh cũng ra mặt lên tiếng khẳng định. Bolivia đã cố gắng thuyết phục anh đến khô cả cổ. Chúng tôi phải nói bao nhiêu nữa anh mới chịu chấp nhận, hả!? Cuba mạnh mẽ và lí trí bay đi đâu rồi? Anh có phải Cuba mà chúng tôi biết không!?"

"Không phải đâu." Cuba bình tĩnh đáp, "Thế nên thả cái tên không-phải-Cuba này ra ngoài đi."

"..."

Venezuela vùng vằng đứng bật dậy, nếu không vì phong cách lịch thiệp mà một quý cô quyến rũ buộc phải có, chắc chắn cô đã chỉ tay thẳng vào mặt anh mà rít lên.

"Tôi kệ anh." Venezuela rút khăn mùi xoa ra, siết chặt trong tay, "Anh thích làm gì thì làm đi, giỏi thì ra đây đánh tôi rồi tự mà thoát ra ngoài. Lúc nào cũng Vietnam, Vietnam. Anh bị ám ảnh đến điên rồi đấy à? Anh muốn cưới cậu ta lắm hay gì? Hôm nọ còn hợp pháp hoá cả hôn nhân đồng giới cơ đấy."

Cuba nhìn chằm chằm Venezuela. Đôi mắt cô nàng tràn ngập sự bất bình, và rõ ràng cô chỉ nói những điều trên vì quá giận chứ không hẳn là chủ đích thực sự.

"Ừ, tôi muốn cưới cậu ấy." Anh thẳng thừng đáp, mặc kệ đôi mắt trợn trừng lên của cô gái xinh đẹp, "Vietnam là một người vô cùng quan trọng với tôi, tôi muốn cậu ấy ở bên tôi hàng ngày, nói chuyện, cười đùa, ôm ấp, hôn, ngủ, và yêu. Tôi muốn nhìn thấy tất cả mọi dáng vẻ của Vietnam. Tôi yêu Vietnam."

"Anh... Anh...!" Venezuela nghiến răng trèo trẹo, "Cậu ta vừa phản bội anh đấy! Tỉnh lại đi! Cậu ta còn là đàn ông! Đàn ông đấy! Không phải là nữ như vẻ bề ngoài đâu! Sao anh có thể...!"

Cô nàng nghẹn lại, dường như uất quá không nói nên lời.

"Thì sao?" Cuba dửng dưng hỏi, vẻ mặt trở nên chai lì. Tình huống càng lúc càng nực cười. Và Cuba không phải một tên ngốc.

"Anh... Từ hồi anh sang khối Xã hội chủ nghĩa là anh thay đổi hết rồi! Vietnam bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh vậy hả!?"

"Vậy cô có thả tôi ra không?"

"Tôi không thả! Anh giỏi thì đến đây đấu với tôi một trận! Hừ, thắng thì anh đi."

Venezuela phất khăn mùi xoa, cả căn phòng sang trọng đột nhiên trở nên méo mó, đồ vật bên trong xoay mòng mòng, sàn nhà mấp mô rung lắc dữ dội. Dấu hiệu country hiện lên trên mặt cô.

Cuba lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đen sẫm chuyển sang màu xanh lam sáng, một ngôi sao xuất hiện bên gò má phải.

"Tôi không thích sử dụng vũ lực với phụ nữ." Ánh sáng xanh lá thấp thoáng trong lòng bàn tay anh, một mô đất đột nhiên đâm thủng sàn nhà, chọc thẳng lên. Con ngươi màu lam trở nên sắc lạnh, "Nhưng tôi sẽ không nương tay."








Vietnam đục thêm một nhát cuối cùng, khoảng tường hoàn toàn rời ra, để lộ một lối đi tối đen sâu hun hút. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt cậu. Sau này có cơ hội chắc chắn cậu sẽ trả ơn Indonesia hết lòng, anh thực sự đã hậu thuẫn cho cậu rất nhiều.

Phòng giam không có đồng hồ, nhưng tiếng chuông điểm giờ vẫn vọng vào trong phòng, đánh đúng mười một tiếng. Vietnam cẩn thận ghép mảng tường vào chỗ cũ, lối vào hầm bị khuất dưới bồn rửa mặt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra.

Sắp được tự do rồi.

Vietnam bình tĩnh đi ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại. Cậu không thể ở trong đó quá lâu hay quá thường xuyên, sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức.

Chỉ cần chờ một tiếng nữa.

Vietnam mở cửa phòng, hai người lính đặc nhiệm vẫn đứng yên canh gác bên ngoài cánh cổng sắt khóa kín. Cậu thong thả bước dọc theo dãy hành lang ngắn, đi đi lại lại một lát cho đỡ bức bối.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng, hai người lính đột ngột cúi chào một cách trang trọng, rồi mở cổng sắt ra. Tiếng khoá thép vang lên lạch cạch trong sự sửng sốt của Vietnam.

"Xin chào." Người mới đến nghiêng đầu mỉm cười, "Rất vui được gặp lại cậu."

Mysticwriter

25/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro