Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam bước xuống cầu thang với một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là một áo len màu be  vào một quần tây dài tới đầu gối. Việt Nam ngồi lên ghế trên bàn có ông Đại Nam và Việt Minh và cậu.

'Thưa kí chủ, hiện tại Mặt Trận và Việt Hoà chưa xuất hiện ạ, kí chủ là anh ba trong nhà 1 năm nữa mới xuất hiện Mặt Trận ạ.' một dòng nói bên tai cậu và chỉ có mình cậu nghe được thôi.

'ta biết rồi.' Việt Nam đáp lại xong tiếp tục dùng bữa.

''Việt Minh con đã chuẩn bị gì cho năm học mới chưa chỉ còn vài ngay nữa là nhập học rồi đấy.'' Đại Nam phá vỡ bầu không khí im lặng ông cất giọng đều đều hỏi đứa con trai đầu của mình.

''con đã chuẩn bi kĩ rồi ạ!'' Việt minh được hỏi cũng nhanh chóng trả lời lại.

''anh hai chuẩn bị đi học ạ?'' Việt Nam lên tiếng tham gia cuộc trò chuyện của Cha mình và anh hai.

''đúng vậy Vie'' Việt Minh mỉm cười dịu dàng tay dơ lên xoa đầu Vie,bàn tay anh chạm vào tóc cậu,tóc cậu mềm mại khiến anh không tự chủ mà nói nhỏ ''mềm thật'' may là không ai nghe thấy.

(T sẽ cho các Countryhumans gọi Việt Nam = Vie vì t thấy có vài người cũng gọi vậy với t bị lười nên viết tắt vậy nhé)

''Việt Minh bỏ tay khỏi đầu Vie đi thằng bé đang ăn đó'' Đại Nam nhắc nhở giọng điệu có chút ghen ghét nhưng ông vẫn giữ tôn giọng của mình ổn nhất có thể.

Việt Minh nghe vậy cũng gật gù luyến tiếc bỏ tay ra khỏi đầu cậu. 

Cứ như vậy buổi sáng của nhà Đại Nam chỉ có vậy không ồn ào cũng chẳng im lặng. Buổi sáng cứ thế trôi qua, ông Đại Nam thì ở phòng mình xử lí đống giấy tờ của mình, Việt Minh thì ở phòng học bài đúng là người chăm học có khác, Việt Nam thì ở trong phòng ngồi vặn óc chuẩn bị kế hoạch tuy chưa bắt dầu cốt truyện nhưng chuẩn bị trước cũng tốt mà lỡ có truyện gì lệch khỏi đường ray của nó sẽ không tốt cho lắm.

mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn như một vòng lặp vậy. 1 năm sau, Mặt Trận ra đời. khi sinh ra mặt trận rất giống cậu chỉ khác là thằng bé có 2 màu da đỏ và xanh dương trông rất bắt mắt.

''trông ngươi thật xấu xí!''

''đừng có khóc nữa coi thằng nhóc này!!''

''tránh xa tao ra!'' 

đó là những câu nói mà Vie cậu hay nói khi Mặt Trận mới ra đời, từ khi Mặt Trận ra đời trong nhà lúc nào cũng có tiếng chửi mắng của cậu và tiếng khóc của Mặt Trận.

Sau khi Việt Minh nhập học thì 1 năm sau đến cậu nhập học sau khi đi học được vài tháng cậu nghe tin rằng Mặt Trận sắp xuất hiện từ phía hệ thống làm cậu nôn nóng không thôi,không biết phải đối mặt sao nhưng sau khi gặp Mặt Trận Việt Nam lại làm ra bộ mặt chán ghét mà suốt ngày la mắng với Mặt Trận suốt. Từ lúc Mặt Trận ra đời và Việt Minh nhập học thì Vie lại bắt đầu trở nên lạnh nhạt và chán ghét mọi thứ xung quanh và điều đó khiến ông Đại Nam và Việt Minh rất đau lòng vì cả hai đã từng bị Vie lơ có khi còn cáu gắt với cả hai nữa khiến cả hai người tổn thươn tâm lí 'nhẹ'

Đại Nam và Việt Minh buồn mà không dám nói.

''Đừng có quấy rối tao không tao đánh mày giờ'' Vie với giọng điệu cáu gắt nói với cậu bé trước mặt mình, khuôn mặt tỏ ra chán ghét vô cùng.

'Hệ Thống chết tiệt!! ôi anh Mặt Trận cho em xin lỗi nhé trời ơi em không dám cáu gắt với anh đâu!!!' Vie bên noài trông điềm đạm vậy thôi những thâm tâm cậu đang bùng nổ, vì cậu bị cái Hệt Thống chết tiệt kia bắt làm nhiệm vụ là từ lúc Mặt Trận ra đời Vie phải trở thành một phản diện thực thụ bằng cách làm tổn thương người khác qua mấy lời nói mang nhiều hàm ý và những hành động gây tổn thương tâm lí nhẹ.

cứ như vậy quãng thời gian ở bên Mặt Trận không vui vẻ mấy.

Bây giờ Mặt Trận 6 tuổi nhưng tuổi mụ của anh là 7 và sắp phải nhập học.

Việt Minh bây giờ 11 tuổi anh hiện tại đang học lớp 6 còn Vie thì 10 tuổi học lớp 5 cả hai học trung một trường.

Ngôi trường mà anh em Việt Minh và Vie nhập học là một ngôi trường dành cho các Countryhumans và các quý tộc ngôi trường này sẽ dạy từ khi 7 tuổi và đến năm 18 tuổi khi tốt nghiệp xong các học sinh được quyền chọn con đường cho mình và phụ huynh không có quyền được can thiệp vào con đường mà các học sinh chọn. tuy nhìn vào chỉ tưởng là một ngôi trường danh giá và giàu có thôi nhưng ở đây chuyên dạy về các chính trị,kinh tế xã hội và quân đội còn dạy về pháp thuật nữa. Học sinh ở đây ai cũng là thiên tài các học sinh ở đây chia ra hai phe là Sức Mạnh và Tri thức. Ở đây chia ra ba khu 1 khu dạy các học sinh về quân đội rèn giũa những người có sức mạnh khu 2 là về các thiên tài tri thức ở đây có những học sinh chuyên về học thức mỗi học sinh khi này đều có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng. Khu 3 không nổi bật như khu 1 và khu 2 khu 3 lại hẻo lánh và ít được lui tới ở đây chuyên về nghệ thuật và học sinh ở đây coi nghệ thuật chỉ như rác cỏ, khu 3 sẽ dạy các học sinh về thanh nhạc và vẽ tranh và chơi các nhạc cụ cổ điển nhưng chả có 1 học sinh nào chú ý tới nó cả, khu 3 có khi sắp bị loại bỏ vì chả có học sinh nào muốn hoạt động ở khu này cả.

như đã nhắc ở chap trước thế giới này là thế giới chuyên về pháp thuật và ở thế giới này chỉ quan tâm tới những kẻ có pháp thuật nếu không có pháp thuật thì chỉ là cỏ rác, ở tuổi 5 mọi người sẽ thức tỉnh sức mạnh nhưng nếu quá 5 tuổi mà vẫn chưa có dấu hiệu có pháp thuật sẽ bị gắn mác rác rưởi.

Việt Minh từ 5 tuổi đã thức tỉnh về ma pháp gió anh có thể tạo ra một quả cầu gió và đánh trúng đổi thủ bằng cách nói thần chú hay tạo ra một con dao nhỏ bằng gió và phóng tới kẻ thù còn có thể tạo ra rào chắn bằng gió rất cứng cáp.

Mặt trận cũng vậy lúc 5 tuổi cũng đã thức tỉnh ma pháp và cậu bé có thể tạo ra một chất nhầy nhụa có màu đen cái thứ nhầy nhụa kia nhìn vô hại nhưng nếu bạn lơ là sẽ được 1 vé được cái thứ nhầy nhụa kia nuốt chửng cái ma pháp kia được sử dụng bằng cách nếu chủ nhân muốn giết ai đó hay định làm hại ai thì cái chất nhầy nhụa kia từ tay trào ra và phóng tới tấn công không ngừng đến nạn nhân đến khi nạn nhân đã chết nó mới ngừng lại.

Việt Nam thì cậu chả có một dấu hiệu gì là thức tỉnh ma pháp cả, điều đó khiến ông Đại Nam thất vọng nên đã lơ luôn cậu mà chỉ quan tâm đến Việt Minh và Mặt Trận, Vie thì vui như mở hội vì việc khiến bản thân bị ghét bỏ chả phải cũng giúp nhiệm vụ tiến triển nhanh hơn sao! 

Vie thì lúc nào cũng tạo cho bản thân một vòng bảo vệ vô hình xung quanh như đang nói ''đừng lại gần tôi'' 

Vie cứ thế mà bắt đầu cuộc sống của mình ở đây với những nhiệm vụ.

không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro