Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau Vie thức dậy vẫn ăn sáng và đi học trên chiếc xe ô tô với ông Đại Nam, Việt Minh và Mặt Trận, Mặt Trận đã nhập học được 3 tuần rồi.

không khí trên xe chả có một chút gì vui vẻ chỉ nghe tiếng lạch cạch từ ông Đại Nam đang làm việc trên máy tính tiếng sột soạt của Việt Minh và Mặt Trận đang học bài trước khi đến trường còn Vie thì không làm gì chỉ nhìn mây trời qua chiếc cửa sổ xe mà trầm tư.

phải nói là Việt Nam cậu thay đổi rất nhiều từ khuôn mặt chiều cao và mái tóc hồi 5 tuổi cậu có mái tóc mềm mại và ngắn còn bây giờ cậu với mái tóc dài qua vai một chút và được búi một cục ở đằng sau. Lúc 7 tuổi Vie đã bắt đầu đeo khẩu trang khi đi học nhưng cậu vẫn gây được rất nhiều sự chú ý từ đôi mắt màu vàng trong veo không chút tạp bẩn của mình, dáng người cậu cao 1m6 phải nói học sinh lớp 5 cao vậy cũng ổn đó chứ dáng người cậu khá gầy vì cậu hay bỏ bữa nên vậy.

Cả Nhà ông Đại nam đi xe đến trường khi đến nơi tất cả mọi người chia ra đường ai nấy đi ông Đại nam đến khu của giáo viên cấp cao, Việt Minh đến khu của học sinh cấp hai, Việt Nam đi về lớp của mình và Mặt Trận cũng vậy.

trong giờ học tiếng giáo viên giảng bài đều đều trên bảng học sinh thì viết bài tiếng loạt soạt từ những cây bút và những lần lật sách.

Việt Nam nhìn lên bảng mà chán nản những thứ giáo viên dạy cho cả lớp cậu đều đã từng học qua rồi, Vie nằm xuống bàn hướng mắt về phía cửa sổ mà trầm ngâm.

'Thưa kí chủ có nhiệm vụ mới ạ' giọng của Hệ Thống phát lên bên tai cậu.

'nhiệm vụ gì?' Vie đáp lại, cả hai giao tiếp qua suy nghĩ nên chả ai nghe được cả.

'nhiệm vụ 

1.trốn tiết

2.đến con trường vào lúc 4 giờ chiều

3.đây là nhiệm vụ vì nó có liên quan đến philippin' Hệ thống nói từ tốn, Vie bên cạnh lắng nghe khuôn mặt không còn chán nản nữa.

'xin lỗi cô giáo nhưng em không thể không làm nhiệm vụ được' Vie từ từ dơ tay lên đủ cho giáo viên thấy được, cô giáo viên kia thấy cánh tay của cậu dơ lên và chỉ ra ngoài cửa giáo viên liền hiểu ý gật nhẹ đầu tay chỉ về hướng cửa ý muốn nói ''đi đi'', Vie thấy vậy vui vẻ đứng dậy đi ra khỏi lớp. Vie đi ngang qua các lớp nhìn thấy các học sinh đang chăm chú học thầm cảm thán học sinh ở đây hiếu học ghê.

Vie khi đến gần chỗ nhà vệ sinh cậu liền chuyển hướng cậu đi sang một góc khuất khác ở đó có một hàng rào nhỏ nhưng rất dễ để qua hàng rào đó và đây là chỗ bí mật mà chỉ có mình cậu và hệ thống biết thôi, Vie dễ dàng leo qua hàng rào đáp xuống cậu thấy một chiếc xe đạp nhỏ và một chiếc áo có mũ.

Việt Nam nhìn ngay là biết hệ thống biến ra co mình Vie leo lên xe đạp bắt đầu hành trình trốn học và nào biết chuyện cậu biến mất đã khá hỗn loạn ra sao, cô giáo thấy đã gần 15 phút mà chả thấy cậu quay lại nên cô giáo kia đã báo cáo lên cho các ban giám hiệu xui thay các giáo viên ban giám hiệu đó đang đứng nói chuyện với ông Đại Nam và vài người bạn của ông.

''húuuuuuuu gió mát quá'' Vie vui vẻ tẩn hưởng cơn gió mát mẻ phả vào mặt cậu. hệ thống kia quay lại hình dạng con mèo và đang ngồi trên chiếc giỏ nhỏ để trước xe của cậu mà cùng cậu tận hưởng gió mát.

Việt Nam cứ thế mà trốn học cứ chạy từ chỗ này sang chỗ kia với gương mặt tươi tắn và nụ cười trên môi mà không biết rằng việc cậu trốn học đang gây áo loạn cho ban giám hiệu.

Cứ thế cậu trốn học đến 4 giờ 50 phút bây giờ cậu dang đứng trước cổng trường giờ đang rất vắng vì các học sinh đã về nhà hết rồi giờ chỉ còn có cậu thôi, Vie tính vô lấy cặp chưa kịp hành động đã ngất đi vì bị ai đó đánh sau gáy, với sức của 1 đứa nhóc lớp 5 như cậu ngất đi là điều bình thường nhưng nó cũng nằm trong số kế hoạch của cậu và hệ thống.

'Chúc mừng kí chủ ngài đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ!!' Hệ thống kia ngồi trên đùi cậu nói bây giờ chỉ có cậu thấy được hệ thống thôi.

''mấy đứa nhóc này bán đi chắc lời lắm trong đó có mấy đứa là quý tộc hay tài phiệt đó!!'' một gã đàn ông mập nói trên môi hắn là nụ cười đắc ý đôi mắt hắn mang ý xấu xa trong lời hắn nói đều có ý định sẽ làm hại đám nhóc ở đây.

''đúng vậy, một đứa bán chắc cũng được nhiều tiền lắm đó hahaha'' tên gầy bên cạnh vừa nói còn cười hùa theo tên kia.

'Đám nhóc ở đây trong số này chắc cũng có nhiều đứa là thiên tài, còn có đứa là con của gia tộc nào đó có dứa là con của nhà tài phiệt nào có địa vị trong xã hội.' Vie vừa nghĩ vừa nhìn bao quát ở đây có 12 đứa nhóc đa số đều mặc trên mình bộ đồ trông rất giàu có.

Bỗng mắt cậu lia trúng một đứa nhóc có nước da 3 màu hai màu đỏ và xanh và một hình tam giác đều ở bên trái, ở giữa hình tam giác là một mặt trời với tám tia sáng và ba tia nhỏ ở các góc.  mái tóc có màu xanh biển trông rất bắt mắt cậu ta mặc trên mình một chiếc áo phông và quần đùi qua gối.

'thông báo đã xuất hiện philippines kí chủ hãy làm theo kế hoạch đã bàn trước' Hệ thống kia thông báo cũng lia đôi mắt sang nhìn vào hướng cậu đang nhìn và thấy philippin,Vie nhìn philippin thầm mở cờ trong lòng 

'nhân vật chính đây rồi' Việt Nam cười nhạt đôi mắt mang nhiều tâm tư.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro