Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam và đám nhóc kia được dẫn tới một nơi hẻo lánh nằm sâu trong một khu rừng, khi đi vô khu rừng này khó có thể trở ra. 

'diễn biến tiếp theo' Vie nhìn lên một khu căn cứ nhỏ, ở đây trông rất bẩn thỉu còn có vài động vật chết nữa và có mùi thuốc xác trùng và xác động vật đã thối rửa nữa.

khi được hai tên kia dẫn vô trong, bên trong có những con người máy còn có vài tên vệ sĩ nữa.

sau đó có một tên nào đó mặc trên mình bộ đồ trắng, đi tới nói chuyện với hai tên kia, nói hồi lâu hai tên kia bỏ bọn nhóc và cậu ở lại mà đi về trên tay là túi đen Vie đoán bên trong túi đó là tiền.

cậu và đám nhóc được dẫn vô một căn phòng, bên trong khá lớn nhìn kĩ thì có 10 chiếc giường hai tầng nhỏ và có khoản 8 đứa tầm 6 đến 9 tuổi. 

Đám nhóc và cậu được đẩy vô căn phòng đó, bây giờ có tổng cổng 20 đứa nhóc gồm cậu, Vie nhìn hết lượt và cậu thấy bản thân lớn hơn tụi nhỏ ở đây nhiều.

đám nhóc bắt đầu tản ra có nhiều đứa bắt đầu sợ và phát khóc đến nơi, có đứa thì đi ngủ có đứa thì dỗ những đứa đang khóc có nhiều đứa thì tụ tập nói chuyện.

Việt Nam thấy vậy tiến tới một đứa nhóc có mái tóc màu đỏ đang gục mặt xuống mà ngồi một góc. Cậu tiến tới gần hỏi đứa nhóc đó.

cậu đi đến nói câu chào.

'' xin chào tôi là Vie 10 tuổi còn cậu'' Vie không nhanh không chậm giới thiệu tên mình

đứa nhóc kia nghe tiếng nói của cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một cậu nhóc tầm 9 tuổi, làn da có 3 dải ngang gồm dải ngang đầu màu đỏ dải ngang tiếp theo màu xanh và có một hình tròn màu trắng dải ngang cuối giống dải ngang đầu có màu đỏ.

''Lào là tên tôi, 9 tuổi...'' cậu nhóc kia đáp lại tôn giọng ấm áp của cậu bé.

''Tại sao nhóc ở đây?'' Vie hỏi cậu nhóc.

''tôi bị bắt cóc..''

''anh cũng vậy'' Vie đáp cậu cũng lớn hơn Lào 1 tuổi nên ưng anh chắc cũng không sao.

'Anh? ủa mình tưởng là nữ cơ chứ mà kệ đi' trong thâm tâm của Lào bỗng đặt ra câu hỏi nay giờ cậu tưởng Vie là nữ cơ chứ vì nhìn cậu trông rất gầy và mái tóc dài được buộc ở đằng sau làm Lào lầm tưởng cậu là Nữ.

'Đây là Nam chủ một trong những người sau này sẽ theo đuổi Philippin đó ạ' Giọng nói hệ thống vang lên bên tai cậu, Vie nghe vậy bỗng nổi lên tính xấu xa của phản diện.

'chưa tới lúc đâu kí chủ' tiếng hệ thống vang lên hệ thống như biết ý đồ của cậu mà ngăn cản.

'ta biết rồi' Vie nghe vậy cũng đáp lại qua suy nghĩ.

''vậy tạm biệt.'' Vie kết thúc cuộc nói chuyện mà đi tới chỗ khác. cậu đi tới chỗ của Philippin nãy giờ đang ngồi trên giường.

''ờ ừm'' Lào đsp giọng có vẻ hơi nuối tiếc và anh cũng không biết sao mình lại nuối tiếc nữa.

Vie tới gần chỗ Phillipin.

''chào nhóc! anh đây là Vie'' Cậu nói đôi mắt mang ý cười.

Philippin nghe tiếng nói ngước lên thì thấy cậu, đập vào mắt Philippin là một mái tóc đỏ trông như mấy quả cà chua chín, đoi mắt có đòng tử màu vàng như những hạt lúa vàng óng chuẩn bị được thu hoạch vậy.

còn về phía cậu hiện tại Vie trong thâm tâm đang cảm thán nhan sắc của Philippin, Philippin mang mái tóc màu xanh dương như bầu trời vậy trong lành và tươi tắn. đôi mắt của Phillipn mang màu nâu đỏ khá trầm đôi mắt như hút hồn người khác vậy, cả người của Philippin có khi nhỏ hơn cậu nhưng trông nó rất đáng yêu a.

(Philippin 9 tuổi, Việt Nam 10, Lào 9 tuổi)

'' à ừm chào..'' Philippin nhạt nhẽo đáp, Vie thấy vậy ngồi xuống bên cạnh Philippin 

''nhóc có muốn tâm sự không?'' Vie nói nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc Philippin

''tôi không có cha mẹ tôi chỉ có 2 người anh, anh cả là Del Pilar, anh ba là Martial Law, Tụi tôi sống với nhau dù không có cha mẹ chúng tôi vẫn hạnh phúc, tôi được anh cả kể tôi đã từng bị đô hộ bởi Spanish Empire nhưng đó chỉ là hồi xưa thôi bây giờ tôi đang sống với hai anh ấy rất yên bình, hai anh trai của tôi họ rất giỏi họ đa tài họ xuất chúng hơn tôi và..''

''ngươi là anh em của họ chắc chắn cũng giỏi lắm'' Việt Nam ngắt lời tuy biết làm vậy rất bất lịch sự nhưng cậu cứ cảm giác được nổi buồn trong đôi mắt của Philippin vậy cậu cũng không chắc nhưng theo giác quan mách bảo cậu nên cậu mới cắt ngang lời của Philippin mà khen vu vơ cậu ta. 

''không đâu tôi không giỏi đến vậy đâu...'' 

''ngươi rất giỏi!'' 

philippin nói gương mặt cậu ta mang vẻ buồn bã không thôi, Vie thấy vậy liền khen cậu ta đôi đòng tử ánh vàng mang ý cười khiến ai nhìn vô cũng cả thấy dễ chịu hơn và cậu ta cũng vậy, Philippin gần như cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn vô con ngươi của cậu.

''ừm'' 

trái tim cậu ta không hiểu sao lại ngguaws ngáy như có đôi mèo vệt qua vậy nó khó chịu không thôi như đã có sự xuất hiện của hạt mầm tình yêu mà người anh cả của cậu nói.

cứ như thế 1 ngày..2 ngày.. 3 ngày..4 ngày ho đến 2 tuần sau.

Vie ngày ngày qua hỏi thăm Lào rồi Philippin sau đó cậu còn làm quen rất nhiều đứa trẻ ở đây, sau 2 tuần vie vẫn bình thường ở đây, cậu quen nhiều bạn nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định vì cậu là phản diện kẻ ác và không nên dính liếu tới ai cả.

Vie cứ thế làm quen với đám nhóc ở đây cũng biết nhiều về vai vế của gia đình nhiều đứa khác. với cách ăn nói dễ gần và không quá tự tiện của cậu, Vie gần như chiếm trọn hảo cảm của tất cả mọi người ở đây.

'Bình yên trước cơn bão sao?' Vie nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường 2 tầng cho trẻ em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro