Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua không có sự kiện nào gây khó khăn cho cậu cả, tuy vậy nhưng vẫn có chút khác so với truyện là Philippin và Lào khá bám cậu nhưng Việt Nam nghĩ chắc là hành động của những người bạn chăng?

Việt Nam ngồi dậy trên chiếc giường 2 tầng nhỏ cho trẻ em.

hôm nay sẽ xuất hiện một sự kiện quan trọng trong cốt truyện.

'Thông báo! Nhiệm vụ mới.

1.Bảo vệ Philippin và Lào

2.ăn cắp lấy chìa khoá của một tên bảo vệ

3.hãy phá một cánh cửa ở một góc khuất căn cứ.' Tiếng hệ thống cất bên tai Việt Nam.

'Có cánh cửa thoát hiểm sao?' Việt Nam cất lời hỏi.

'Dạ vâng! ở đây có 5 chỗ là cửa thoát hiểm ngài hãy theo con đường hành lang đi thẳng sẽ thấy một cánh cửa đi ra đó là một khu đất trống và có một cánh cửa không khoá' hệ thống ân cần giải thích.

'Ta hiểu rồi' Việt Nam đáp qua suy nghĩ.

bây giờ đã 8 giờ rồi bọn trẻ cũng thức dậy trước cửa căn phòng có một rổ bánh mình và một ít chai sữa đó là bữa sáng của cậu và bọn nhóc.

Việt Nam đi đến gần rổ bánh mì, cầm rổ bánh mì lên mà chia cho các nhóc khác ở trong phòng.

Cả đám cứ thế mà ăn sáng bằng những ổ bánh mì và vài chai sữa cứ thế đến giờ ngủ cả bọn đang  tính ngủ thì.

Cạch.

tiếng cửa mở phát ra một gã đàn ông tóc bạc tầm 40 tuổi và mặt một áo khoác trắng. Đằng sau gã là 2 người máy robot.

''Chào các bạn nhỏ'' Gã kia cất tiếng nói giọng nói khàn của gã khiến vài đứa nhóc hơi sợ

''hôm nay ta muốn đem 1 hoặc 2 cậu bạn nhỏ đi đến một nơi đặc biệt!''  Hắn nói rồi nở một nụ cười quỷ dị.

bọn nhóc ở đó bắt đầu cảnh giác hơn. Ai biết được gã ta sẽ làm gì tụi nó chứ?

''để ta xem cậu nhóc nào sẽ đi cùng ta nào~'' Hắn với gương mặt hưng phấn nhìn quanh một lược. Đôi mắt sắc lạnh của gã nhìn từ đứa trẻ này đến đứa trẻ khác.

''này cậu bé tóc xan-'' 

gã chưa kịp nói xong Việt Nam đã đứng trước che đi người Philippin, Cậu cao hơn Philippin một chút nên cả người cậu che đi cả Philippin.

''ồ cậu bé tóc đỏ trông cậu rất đặc biệt nê-'' gã nói chưa kịp nói xong hết câu

một con dao được làm từ nước phóng tới chỗ gã. Con dao sược ngang má gã, gã ta bất ngờ khuôn mặt gã trở nên quỷ dị hơn đôi mắt hướng về cậu bé có màu da đỏ và xanh và có một chấm tròn ở giữa mặt kia.

là Lào.

Lào anh ta thấy gã đàn ông có ý định hại cậu liền tạo ra một con dao từ nước con dao sắc nhọn và sẵn sàng nhắm đến mục tiêu là gã ta.

''Bắt nó'' Gã kia nói tay chỉ về phía Lào. Hai con robot theo sau gã ập tức tuân lệnh tụi nó bước tới chỗ Lào.

nhưng đám nhóc ở đây lại không cho phép ai định hại bạn bọn chúng.

đám nhóc kia bỗng tạo ra các vũ khí từ lửa,nước, và nhiều khác nữa.

Tất cả đều sẵn sàng chiến tới cùng với gã kia. Bọn nhóc ở đây không phải dạng thường tất cả đều giỏi ma pháp như đã được tiếp xúc ma pháp khi còn nhỏ vậy, đến Philippin còn tạo ra một quả cầu màu xanh lục sau lưng, Philippin cũng sẵn sang chiến tới cùng với gã kia.

Bọn nhóc không nhanh không chậm lao lên lũ Robot và gã kia như một con hổ đói đang tính ăn con mồi của mình.

Gã kia lùi lại để hai con Robot chiến đấu với tụi nhóc, gã ta cười đắc ý nói.

''tụi bây cũng chỉ là loại tôm tép''

''ha'' Philippin cười khẩy một tiếng.

cả đám lập tức lao lên như những con hổ đang đói từng đứa tung hết chiêu của bản thân trên môi bọn nhỏ là nụ cười thoả mãn, Việt Nam tính ngăn nhưng thấy bọn nhóc máu chiến vậy cũng không dám hó hé gì.

bỗng một con Robot phóng ra tia lửa điện hướng tới Lào, Philippin thấy vậy chạy đến tính chắn cho cậu ta thì.

BÙM!!!

Tiếng nổ lớn phát ra, cả hai Lào và Philippin đều không sao cả hai chỉ cảm thấy bản thân đang được bao bọc bởi một thứ  gì đó mềm.

''anh..anh Vie''

một cô bé chứng kiến tất cả, cô bé chạy đến chỗ cậu mà ôm cậu rồi khóc lớn.

Việt Nam cậu với đôi cánh trắng đằng sau nó xinh đẹp nhưng lại bị đốt chảy một nửa, Việt Nam ôm lấy Lào,Philippin và dỗ cô nhóc kia

bọn nhóc kia thấy vậy chúng nó cắn răng sau đó diệt sặt bọn robot lẫn gã kia. những vì dùng quá nhiều ma pháp tụi nhỏ đã ngất đi vì kiệt sức.

Việt Nam để bọn hỏ vô một cái thùng rồi để lên một xe đẩy rồi dẫn đám nhóc bỏ trốn theo chỉ dẫn hệ thống.

đến cánh cửa thoát hiểm ở đây rất vắng nên việc bỏ trốn không quá khó, Việt Nam trốn thoát thành công.

bây giờ cậu đang cùng đám nhóc ngủ trong một góc của cây to.

sáng hôm sau.

Việt Nam đã thức dậy từ sớm và cậu đang nhìn ngắm những đứa trẻ.

''tìm kiếm cho kĩ vào''

''chắc các cô cậu nhóc chỉ ở đây thôi!!''

Việt Nam nghe thấy nhưng bước chân cứ dồn dập đến, Việt Nam cầm cành cây khô rồi bẻ nó.

tiếng rắc vang lên trong khu rừng, Việt Nam trốn đi.

''các cậu nhóc ở đây!!''

''Ôi con tôi!!''

những câu nói vui vẻ vang lên không ngừng Việt Nam trốn trong bụi cây gần đó cậu nhìn thấy tất cả, cậu mỉm cười dịu dàng đôi mắt vẫn in sâu hình bóng đám nhóc.

đám nhóc lờ mờ tỉnh dậy xung quanh chúng là bậc phụ huynh của chúng, chúng vui vẻ ôm lấy cha mẹ

Việt Nam rời đi.

'Nhiệm vụ hoàn thành'

tiếng nói hệ thống vang bên tai. Việt Nam bước đi theo chỉ dẫn hệ thống tìm đường ra.

''Bọn nhóc sẽ hạnh phúc thôi, Lào và Philippin sống tốt nhé'' Việt Nam nói sau đó cầm lấy khẩu trang mà đeo nó vô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro