150 năm đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN KHÔNG XÚC PHẠM BẤT KÌ QUỐC GIA NÀO TẤT CẢ TRONG ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG

AU TRONG ĐÂY THUỘC VỀ TÔI
NẾU ĐÂY LÀ NOPT CỦA CẬU THÌ XIN VUI LÒNG BẤM RA KHỎI TRANG

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
——————————————————Đi Dạo

"Japan empire ngươi đừng có đi qua đi lại được không? Ta nhìn mà chóng mặt luôn đấy"-I.E

J.E liền dừng việc đi qua đi lại nãy giờ, hắn nhìn qua I.E khó chịu lên tiếng "ngươi bảo ta làm sao có thể đứng im được cơ chứ? Ngươi không thấy Vietnam đang đứng bên bờ vực sống chết sao!?"

"Ngươi lo gì chứ? Không phải Nazi đã bắt tên Luxembourg về đây để chữa trị cho Vietnam hay sao?"-I.E

"Sao ta biết được tay nghề y thuật của tên đó như thế nào cơ chứ?"-J.E

"Nhưng Vietnam hắn là một nhân quốc, hắn làm sao có thể chết được chứ? Ngươi hiểu không?"-I.E bực bội trước sự ngu dốt của tên mèo trắng đáng ghét này

Nhân Quốc, chắc chắn rồi, một Nhân Quốc làm sao có thể chết được cơ chứ? Họ sẽ mãi trườn tồn ở đó cho đến khi có một người thay thế họ đảm nhiệm vị trí quốc gia, nhưng không đồng nghĩa đến việc họ sẽ chết

"Nhưng Nhân Quốc cũng có thể trãi nghiệm cảm giác đau..."-J.E

"Ngươi có phải quên gì rồi không...?"-I.E

Vietnam chính là một con quỷ thật thụ, ngài độc ác, tàn bạo ra sao ai cũng biết điều đó, ngài  hay chế và tự mình thử các loại độc tố mà do chính ngài tạo ra, những cơn đau đó không có gì sánh bằng... và vài viên đạn đó chắc hẳn cũng chẳng ăn thua gì với ngài.

"Nhưng..."-J.E

"Ta biết ngươi đối với Vietnam là như thế nào, nhưng Japan Empire ngươi đừng vọng tưởng đến hắn... ngươi sẽ chẳng với tới được hắn đâu"-I.E

J.E trầm mặt, sự lo lắng trong lòng được thay thế bằng sự tuyệt vọng. Hắn luôn có một bí mật thầm kín trong lòng, bí mật đó là việc hắn thích Vietnam, hắn thích ngài rất lâu rồi, hắn thích ngài từ lúc hắn 200 tuổi cho đến nay hắn đã 350 tuổi

150 năm đơn phương nay lại bị Italia Empire phơi bày ra

I.E nhìn người bạn chí cốt của mình mà không khỏi thở dài, hắn nhìn vào khoảng trời xanh mênh mong trong yên bình lạ thường

nhưng hắn biết, ở một nơi nào đó đang chịu sự tàn khốc bởi sự tức giận của ngài Quốc Trưởng đáng kính của bọn họ

Lộp bộp

Tiếng bước chậm rãi, không nhanh không chậm bước về phía hai người kia

"Hai người rãnh vậy sao?" Tone giọng lạnh lẽo chết chóc vang lên trong sự im lặng đầy quỷ dị

Người nọ có một mái tóc trắng như J.E, đôi con ngươi cùng màu đỏ với J.E nhưng nó lại đậm hơn, lạnh lùng, bí hiểm, chẳng ai có thể biết đôi con ngươi đó đang muốn bày ra một thế trận nào.

"Chào boss" J.E cung kính cúi thấp người chào ngài Quốc Trưởng của bọn họ

Phải

Hắn ta là Nazi
Một kẻ to lớn, chiều cao của hắn vỏn vẹn 1m84, mưu mô, hắn sỡ hữu một khuôn mặt đầy vẻ nam tính, tuy đã 390 tuổi nhưng hắn không có xuất hiện một nếp nhăn nào, vì hắn là nhân quốc mà? Một nhân quốc sẽ luôn duy trì vẻ bề ngoài của mình

"Các ngươi rãnh lắm sao?"-Nazi

"Không có.."-J.E

"Nhưng ta thấy các ngươi rất rãnh đấy"-Nazi

"Chúng tôi chỉ là lo lắng cho Vietnam nên mới ở đây chờ tin tức của Vietnam thôi thưa boss"-I.E chậm rãi lên tiếng giải thích

Nazi ồ lên một tiếng, hắn nở một nụ cười chế giễu "vậy sao? Chẳng phải ngày thường các ngươi hận không thể giết chết được lẫn nhau sao?"

"Bọn ta tuy rằng ngày thường hay trêu chọc nhau nhưng ta không muốn hắn phải chết.."-I.E

"Mong rằng lời đó là thật"-Nazi

...

"Boss, Vietnam hắn như thế nào rồi?"-J.E

Nazi nghe vậy thì trầm mặt, hắn dựa lưng vào tường, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lẳng lặng châm nó, đôi ngươi màu đỏ như máu nhìn lên bầu trời xanh "Luxembourg nói nếu viên đạn bắn trệch 1mm nữa hắn sẽ ngủ một thời gian dài đấy.."

"Một thời gian dài sao?"J.E nhìn Nazi

Nazi không nhìn lại hắn, gã chỉ im lặng tiếp tục hút điếu thuốc đang dở dang của mình

"Chắc hẳn hắn sẽ ngủ như năm đó.."-I.E

.

.

.

.

.

.

Luxembourg lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường, hắn cẩn thận quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt người nọ

Quả thật, Vietnam rất đẹp, cái nhan sắc này của ngài phải nói hoa gặp hoa nở, người gặp người mê 

Hắn nhìn chiếc quốc kỳ nho nhỏ trên cổ của người nọ, chiếc Quốc Kỳ đó là một hình chữ nhật đơn giản màu đỏ với ngôi sao vàng ngạo nghễ ở giữa..

Chẳng hiểu sao? Quốc Kỳ đơn giản như vậy.. nhưng hắn cảm thấy nó thật đẹp?

"Ngươi là ai?" Việt Nam lạnh lùng nhìn người trước mặt

"Ngài bỏ vũ khí xuống đi từ từ nói" Luxembourg nhanh nhẹn tránh né vết dao chí mạng

"Nói ngươi là ai!"-Việt Nam

"Tôi là Luxembourg, là .. là một quốc gia ở Tây Âu, nằm gần nước Đức.. ta được ngài Nazi kêu gọi về đây chữa trị cho ngài"-Luxembourg khẽ nuốt nước bọt

Hắn vừa mới cứu người này một mạng đấy? Ấy thế mà hắn còn không biết ơn? Quay ra muốn đâm hắn? Đùa sao?

Việt Nam im lặng, với giọng điệu này của hắn có vẻ là thật đi "kính ta đâu?"

Kì thật, Việt Nam bị cận rất nặng, nếu ngài không có kính chắc chắn sẽ chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chẳng có cách nào khắc phục được cả

Luxembourg nhìn sang chiếc kính đặt kế bên tủ , hắn nhẹ nhàng lấy qua đưa cho y

Việt Nam nhận lấy sau đó nhanh chóng đeo
Bây giờ y mới nhìn rõ người trước mặt, người trước mặt có vẻ cao 1m82, khuôn mặt cũng cho là đẹp, hắn sỡ hữu đôi mắt xanh như bầu trời, đôi mắt đó thật đẹp làm sao, nó chứa chan sự tự do, nhưng hắn biết, Quốc gia của hắn đang chịu sự cấu xé từ Đức và Pháp.

———————————————————————

21.07.2024

Mọi người thấy chuyện này ntn ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro