Thứ mà hắn không có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN KHÔNG XÚC PHẠM BẤT KÌ QUỐC GIA NÀO TẤT CẢ TRONG ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG

AU TRONG ĐÂY THUỘC VỀ TÔI
NẾU ĐÂY LÀ NOPT CỦA CẬU THÌ XIN VUI LÒNG BẤM RA KHỎI TRANG

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
——————————————————Đi Dạo

Mùi khói lửa liên tục bốc lên từ trong khu rừng nọ

"Chết Tiệt"-Vietnam

Vietnam liều mạng chạy về phía trước, ngài nhanh nhẹn tránh né các đường đạn đang bay về phía mình

Nhưng ngài không phải là quái vật mà có thể tránh né được hết những viên đạn đó

Vâng.. ngài đã trúng đạn, viên đạn đó bay thẳng vào ngực trái của ngài khiến ngài ngã quỵ ngay tức thì

"Vietnam ngươi tại sao lại phản bội ta?"-SoViet

Một người đàn ông cao lớn, hắn cao khoảng tầm 1m82, khuông mặt chuẩn thanh tú, bên mắt trái của hắn được che lấp bằng một đồ che màu đen có hình búa liềm vàng toả sáng, đôi mắt vàng trầm lẳng lặng nhìn người đang ngã trước mắt

"Soviet, ngươi nghe cho rõ, từ đầu đến cuối ta chẳng phải là người của Cộng Sản các ngươi!" Vietnam khó khăn lên tiếng, tay ngài đè chặt vết thương, ngài không biết nên vui hay nên buồn nữa, vui vì viên đạn không bắn vào tim chăng..? Buồn vì sắp bị giết bời tên 'boss' trước mặt đây sao?

"Ngươi.!" Khuôn mặt lạnh lùng nay lại pha chút tức giận, phải rồi, từ đầu Vietnam chẳng phải là người của phe hắn. Từ đầu Vietnam đã là người của phe Phát Xít kia, ngài còn giữ một chức vị cao như thế kia mà.

SoViet cười tự giễu, hắn chậm rãi quỳ xuống dưới trước mặt Vietnam, đôi con ngươi ghim thẳng vào người nọ "khá hay cho chỉ huy quân đội Phát Xít, người luôn được mang tiếng là tàn bạo giết người không gớm tay, là con ác chủ bài của Phát Xít lại chịu đi làm gián điệp cho Cộng Sản ta! Vietnam à, ta dành lời khen cho ngươi, ngươi có biết rằng ngươi diễn rất giỏi không? Giỏi đến nỗi mà ta đã bị ngươi lừa mà chẳng hề hay biết. Ngươi từ một người tàn bạo lại thành một người hoà đồng hiền diệu"

Vietnam nghe vậy liền cau mày chế giễu "cảm ơn ngươi đã giành lời khen cho ta! Cộng Sản các ngươi làm ta... kinh tởm chết đi được"

Bóng lưng đó không thể chống đỡ nỗi nữa, Vietnam đã thật sự không chống đỡ nỗi nữa, vết thương này thật sự đau quá, ngài chưa từng chịu một vết thương đau như thế này. Có lẽ ngài yếu đuối như vậy là vì tên Nazi đã nuông chiều ngài...

Chậc...

Tên Nazi đáng chết

Ai đó..?

Vietnam ngươi.. ngươi mau tỉnh lại đi

Giọng này sao lại nghe quen tai đến như vậy?

"Vietnam ta không cho phép ngươi chết ngươi không được chết ngươi nghe rõ không Vietnam?" Người nọ ôm trầm lấy Vietnam, giọng điệu đầy lo lắng

Gã đã đến muộn một bước rồi sao?
Rõ ràng gã đã cố gắng chạy đến nơi này nhanh nhất có thể rồi cơ mà? Nhưng đổi lại cái gì cơ chứ? Đổi lại cảnh tượng người nọ bị bắn sao? Nếu như mà bị bắn ở vùng khác thì gã chẳng quan tâm nhưng đây là bắn qua vùng ngực trái
Là nơi mà chứa đựng một thứ gã chẳng bao giờ có được nó

"Nazi... ngươi dám cài gián điệp vào Cộng Sản ta!" SoViet trừng mắt nhìn gã trước mặt

Đôi mắt đỏ như rượu vang của gã không màng đến người trước mặt, gã ta bế người đã ngất lên vô hồn đi vào trong chiếc máy bay chiến đấu

"Nazi ngươi...."

SoViet trơ mắt nhìn những chiếc máy bay của quân Phát Xít rời khỏi, trong lòng đã lạnh không còn một chút nhiệt độ nào

"Cha.. ngươi định tha cho hắn ta dễ dàng như vậy sao? Ngươi không bắn hạ chiếc máy bay đó sao?" Russia khó hiểu trước lòng nhân từ của cha mình, nếu như trước đây, cha hắn mà phát hiện có Gián điệp thì cha hắn sẽ không để cho tên đó toàn mạng trở về. Nhưng lần này... cha hắn lại như vậy.. hắn cũng chẳng biết cha hắn bị làm sao nữa

"Khi nãy là ai bắn trúng Vietnam?" Giọng nói bình thản nhưng đầy sự chết chóc rợn người vang lên trong sự im lặng

Một người lính nuốt một ngụm nước bọt chủ động bước ra khỏi hàng lính khó khăn lên tiếng "dạ...là..tô—i"

PẰNG!

Một viên đạn bay thẳng xuyên qua đầu của tên lính nọ

Russia giật mình nhìn cha của hắn, khỏi cần nói hắn cũng biết cha hắn đang tức giận đến nhường nào, ông được biết đến là người không bao giờ giết chính người của mình nhưng hôm nay ông lại làm như thế vì một ... tên gián điệp!

"Ta đã căn dặng các ngươi không được bắn trúng cậu ta rồi cơ mà?" Ông liên tục xã súng vào những người lính còn lại

"Cha người đừng bắn nữa, bọn họ là vô tội, với lại chú Vietnam.. à không ... Vietnam là một gián điệp đó cha à.. cha không nên vì một tên Gián điệp mà giết người của chúng ta!" Russia liều mạng khuyên người cha của mình, mặc dù biết điều đó là vô ích.

SoViet mặc kệ lời của con trai mình, hắn liên tục bóp cò, từng người từng người một ngã quỵ xuống mà mất mạng

Ngày hôm đó... Cộng Sản máu đỗ thành sông!




———————————————————————-

19/07/2024

"Ngày bác đi...
Trời đỗ mưa thay lòng dân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro