chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mấp máy môi nói
"mày... dơ thế? "
Cô chính thức đứng hình vì cái lời nói hết sức xúc phạm, cô tức tối hét
"mày không trả thì thôi!!! Không trả còn nói người ta dơ nữa!! nhưng đúng là hơi dơ thật-" câu sau cô nói có vẻ ngập ngừng chăng?

"tao nói rồi tao không trả đâu mày làm gì tao cũng không quan tâm"
"hmmmmmmm nàyyy...trả tiền đi tên Ame đó nói mày không trả thì tao không về được-"

"hửm? Ame? À...mày có thể ở lại" hồi còn nhỏ hắn đã đọc được một cuốn sách thao túng tâm lý có một câu nói làm hắn nhớ suốt đời <không nên quá thân với bạn bè thay vào đó hãy cố thân với kẻ thù> (tôi không biết đúng không nữa)

"ầuuuuu nayyy cho tao ở đây luôn taaa!" cô lên giọng mỉa mai trước một thằng đã giết chết hàng triệu người
"muốn ở thì ở không ở thì cút"
"nói có tí làm gì căng"
"thích"

"..." tên này kiệm lời quá! Làm cô chẳng có hứng thú để nói chuyện với hắn nữa
"aiii dàaaa mà phòng tôi ở đâu nhỉiiiiii" cô đi từng phòng từng phòng một kèm theo đó là những lời than vãn

"tầng 2 phòng 4 đi thẳng là tới" hắn ở dưới nói
---
Cô nhìn sơ lược qua căn phòng
"cuối cùng...cuối cùng ngày này cũng trở thành hiện thực !!!cuối cùng tao chẳng phải ăn bám gia đình nữaaa!! "cô hét như chưa bao giờ được hét
"NÍN" đang làm việc mà nghe tiếng ồn từ trên lâu hắn tức giận hét to làm cô giật mình

Cô chầm chậm ra ngoài ngó ngang ngó dọc rồi lại đi khám phá nơi này

---
Cô vô phòng bếp thì thấy một cô gái đang làm gì đó
"hallo!! Ich bin Vietnam und du bist...?" cô hỏi

"ahhh- umm chào cô tôi không biết nói tiếng Đức-" cô gái khi nghe thì cũng hoảng vì có một người lạ vào bếp liền lấy lại bình tĩnh

"huhh?? Người Đức nhưng không nói tiếng Đức? "
"không...tôi không phải người Đức"
"chàaa...bỏ qua chuyện đó đi cô đang làm gì nhỉ? "Việt Nam đến gần cô gái ấy xem cô đang làm gì

"tôi đang tập nấu ăn..."
"hửm? Cô là người hầu à? "
"dạ đúng rồi...tôi bị bắt cóc để làm con tin rồi phải làm những thứ này đây..."
"cô bao nhiêu tuổi nhỉii? "

"t- tôi 17 tên tôi là Rose còn cô-?"
"tôi cũng 17 tên Việt Nam "
"m- mặc dù chưa bao giờ nghe qua nhưng tôi chắc chắn đó là một cái tên đẹp!"

"ầuu? Không cần phải sợ tôi đến vậy đâu với lại tôi không thích làm hại người khác " cô vừa nói vừa xem xét một số thứ trong sách hướng dẫn

"v- vâng vậy cô là con tin giống tôi hả? Nhưng sao ăn mặc chững chạc v- vậy? "

"ha...tôi đòi nợ cái tên bắt cô làm con tin kia do chưa được nhận một đồng nên tôi mới bị cưỡng ép sống ở đây" cô phì cười vì Rose
Hai người họ đã nói chuyện với nhau rất rất nhiều Việt Nam còn chỉ Rose nấu ăn nữa nên Rose dần dần tin tưởng cô hơn

---
-một nơi nào đó-
"a!!!!! Cútt đii thứ ô nhục bẩn thỉu chết tiệt!! " một cậu con trai liên tục hét lên vì thứ sinh vật kì quái trước mặt cậu

"thôi nàooo!! Đó chỉ là một con chuột hamster dễ thương màaa" một cậu con trai khác đi đến cầm con chuột lên và sờ bộ lông mịn màng của nó
"này??? Bộ cậu không thấy Việt Nam có tố chất hử? " một người ngồi trên sofa gặm bánh mì hỏi

"tôi không chắc vì tôi thấy nó rất phiền" bên cạnh là một người đang húp trà kia nói (chắc ai cũng đoán được rồi)
"ể !!em ấy dễ thương đến vậy màaa!" cậu gặm bánh mì kia lên tiếng phản bác

"im lặng đi tên này" Ame từ đâu đi đến cốc đầu người đang ăn bánh mì kia
"uii daa!! Đau nhaa!! Mà mày thấy Việt Nam dễ thương không! " cậu con trai kia xoa xoa đầu nói

"hử? Việt Nam à? Cô ấy thì cũng được nhưng anh trai cô ấy khá đáng sợ đấy..." America nói những dòng suy nghĩ của mình mà rợn hết tốc gáy

---
-Một ngày nào đó ở năm 1975-
"ê cuu, mày thấy có con trăn dễ thương không kìaaa! " một bụi cây nói
"aww dễ thương chết đi mất tí được về tao sẽ bắt nó" một bụi cây gần đó cũng nói

Những người lính của America đang đi kiểm tra rừng mà sợ hãi tột độ
"h-hai cái bụi cây đ- đó vừa n- nói tiếng Việt đúng k- không-?"

---
"hừuuu...cứ nghĩ đến nó là tao ớn lạnh hết cả ra..."
"này mấy tên kiaaa!!!" vẫn là cậu con trai gặm bánh mì đó hét lên nhằm có sự chú ý từ hai tên đang loay hoay với con chuột hamster kia

"gì cơ? "
"NÓI ĐII!! TAO KHÔNG RẢNHH!! " cậu con trai kia cứ hét lên sợ hãi cái con chuột nhỏ nhoi
"chúng mày thấy Việt Nam như nào nhỉ? "

"hừmmm? Việt Nam hả? Thấy cũng bình thường mà con chuột này đáng yêu hơn!" cậu con trai đang ôm con chuột kia lại điềm tĩnh đến lạ

"KHÔNGG!!ĐỪNG DÍ SÁT CON CHUỘT ĐÓ VÀO TAOOO!!" Cậu con trai kia thì cứ hăng say mà hét mặc kệ cho giọng của mình chuẩn bị khàn
"thôi đi!!! Bớt dí sát con chuột đó vào New Zealand đi!! Australia !!" cậu hét lên

"hừ thôi nàoo!!! Điều đó rất vui mà France! " Australia dừng việc đưa con chuột cho New Zealand mà quay sang nhìn France
"hừ...tôi thấy Việt Nam cũng bình thường mà chẳng có gì đặc biệt cả" New Zealand mệt mỏi thở từng hơi một rồi điềm tĩnh trả lời

"nàyyy!! Sao cậu lại nhẫn tâm dữ vậyyyy!! Câu cảm thấy Việt Nam như nào!! " France quay qua lay lay tên nghiện trà kia để có được câu trả lời
"Ổn" một từ thôi
"tên kiệm lờii nàyy!! " France cứ lay lay cái tay của anh để anh khỏi uống trà luôn

"tchh- thứ nhất mày bây giờ mày như con nít ấy Thứ hai đó là cách nhìn nhận của tao thứ ba đừng gọi tao là tên kiệm lời" do không được húp ngụm trà nãy giờ nên anh khá cọc
O^Ọ France bắt đầu đưa bộ mặt ỉu xìu của mình cho cái tên quý tộc kia, UK thấy hắn đã không lay tay mình nữa liền giữ lại dáng vẻ im lặng kia

---
-ở đâu đó-
"hahh! Mày nghĩ sao vậy!! Nó mà giết được Việt Nam thì tao đi bằng đầu cho mày xem!?" hắn lên giọng diễu cợt
"ồ? Vậy ngươi chắc không cá cược thử nhé? "

"chắn chắn rồi!! Ngại gì mà không thử?"
"thôi đi hai tên kiaa!! Chúng mày loạn hết rồi đấy!! " một người khác đi đến tính dọng đầu hai tên đần này xuống bàn

"ahh! Tham gia cùng bọn tao đi? "
"tham gia gì cơ? "

"China giết được Việt Nam thì tao sẽ có một số tiền lớn trong tay ấy~trước sau gì mày cũng phải theo tao thôi! "
"không!! Việt Nam sẽ không bao giờ bị như vậy đâu!! Theo tao đi!! "
*bốp*

Hắn đã dọng đầu hai tên điên này xuống bàn mà thở dài
"bớt đặt tiền lên mạng sống của người khác đi còn bây giờ chúng mày không tính làm việc à??! "

"không" cả hai đều đồng thanh đáp làm cho hắn chỉ biết thở dài ngao ngán
"ê vậy nếu mà cử Japan giết Việt Nam thì như thế nào hử?"
"mày câm!! Mày nghĩ sao mà cứ đưa người này đến người khác giết hại nó vậy? Nó chỉ mới 17 mà!! "

"ầu? Vậy nếu là Nazi thì hắn có giết không? "
"hử? Hmm nghe cũng hơi....."
"alo...kêu tên Nazi là giết Việt Nam đi" hắn ngồi gọi điện thoại làm tên trước mặt máu sôi lên

"mày- mày điên rồi!! " gã đập bàn mạnh rồi mới đi làm công việc của mình ,tên kia gọi điện thoại nhìn thấy mà cũng mỉm cười nói chuyện
" nếu Nazi có thể~"
<không thể biết được.>

---
Well hơi dài nhỉ? Chủ yếu là hội thoại thôi ,mà tôi hỏi này "các cậu đọc truyện của tôi thấy nản không? " tôi viết thì tôi khá nản rồi đấy- hơn 100 người đọc mà đc có 29 ng vote là sao z tr?

Hơi cay cay:))))
Viết xong tôy lặn típ:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro