chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UN nhìn EUASEAN đặt tiền lên mạng sống người khác mà thở dài mệt mỏi, bản thân mang danh là có chức vụ cao nhất cả thế giới mà còn không quản được hai tên kia thì đúng là hèn nhát quá đi mất

"haizz bao giờ chúng mày mới thôi cái trò này đây..." miệng thì than vãn tay thì vẫn phải đánh phím làm cho các ngón muốn đỏ lừ cả ra

---
//reng reng//
//cạch//

"alo? "
"thưa sếp ,ngài EU muốn sếp giết chết con Việt Nam kia"
"m- mày nghĩ sao vậy? Hết lần này đến lần khác bắt tao giết người? Rồi còn một đống tin đồn nói xấu tao nữa kìa" hắn nhíu mày giọng nghiêm nghị
"nhưng ngài sẽ có một số tiền lớn đấy ạ"

"nhiêu? "
"500 tỷ vàng"
//bíp bíp//

Nazi- hắn day day trán ,suy nghĩ nên chấp nhận không, mặt của hắn bỗng tối sầm lại nở một nụ cười không thể tởm hơn
"ngu gì không làm?"
---
Rose bên đây thấy Việt Nam là một đầu bếp 5 sao nhưng nó lạ lắm ,cô chỉ cho Rose nhiều món rất rất lạ lấy ví dụ nè

"hãy ăn bing chilling chấm mắm tôm còn món bún đậu bê tông nữa!! Ngon lắm đó làm đi! Nhưng mà ta thích nhất là món mì hảo hảo ăn với một đống bột ngọt nữa!" Việt Nam cười nói còn liệt kê những danh sách làm cho Rose bên đây hóa đá

'cậu đến từ hành tinh nào vậy?' Rose thầm nghĩ
"haha...tôi đùa mà đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ tôi sợ đó! Ra đây tôi chỉ mấy món này nè! "
Nghe vậy Rose cũng trở lại trạng thái ban đầu mà lon ton sát gần cô hơn để được cô dạy

---
"oaaa!! Cậu tuyệt quá đó Việt Nam à!! " Rose nở nụ cười tươi rói làm cho Việt Nam đang nấu ăn cũng phải cười lây theo

"ồ? Bình thường mà nhưng mì hảo hảo trộn cả đống bột ngọt ăn ngon hơn"
"cậu dẹp ngay món đó cho mình nghĩ sao mà sợi mì ăn vô thì lại mặn chát như vậy? " nụ cười tắt đi Rose mặt hầm hầm đáp ,ngửi thôi mà đã muốn ói lên ói xuống rồi chứ đừng nghĩ tới việc nếm thử

"n- nhưng mà-"
"không nhưng nhịn gì cả và làm đồ ăn tiếp đi=.="

---
Mùi thơm ngon của những món ăn từ đâu mà bay đến chỗ làm việc của hắn
Nazi nhíu mày nghĩ :'nhỏ kia lại làm cháy bếp à? ' hắn đứng phắt dậy mở cửa và đi đến phòng bếp nơi có những tiếng xì xào và cười to

"cô làm gì đây vậy" hắn khoanh tay dựa lưng vào trước cửa phòng bếp mỉa mai cô
"kìaaa tôi giúp bé nhà tôi thôi mà" Việt Nam quay sang nhìn hắn tay cầm cuốn sách nấu ăn

"bé nhà cô? " hắn nghiêng đầu một chút nhưng vẫn giữ cái tư thế bất cần đời đó
"ừ tụi tôi làm chị em rồi" Việt Nam cười cười đáp

"chị à... Món này cần bao nhiêu gam muối vậy-?"
"à đọc đi chị bận nói chuyện với tên khốn kia rồi" cô thì thầm vào tai Rose rồi nhét cuốn sách vô trong lòng Rose, thấy vậy em cũng luống cuống giữ lấy
Việt Nam đi đến trước mặt hắn, mặt đối mặt làm hắn có vẻ không hứng thú

"nào nói đi, lại là EU muốn ngươi giết ta phải không nhỉ" cô nói xong làm cho tên kia sốc không thôi còn rất rất muốn đập đầu vô tường để khỏi đối mặt với một đứa nguy hiểm như cô

"c- cô s- sao cô biết-????" hắn chấm hỏi đầy đầu mồ hôi đã thấm trên trán hắn từ khi nào mà chảy thành dòng
"tôi không chỉ là một đứa đòi nợ đâu có khi tôi còn có thể làm điệp viên cũng tốt ấy" cô cười, khoe bản thân có thể làm gì

"tôi còn tưởng cô là đa cấp không bằng ấy-" hắn thở dài liếc sang Rose đang chật vật lăn lộn với đống thức ăn kia
"ồ? Đừng có lảng tránh chuyện chính chứ? Tôi biết là ngươi sẽ sẵn sàng giết ta bởi số tiền lớn đó mà"

Hắn bây giờ muốn đi ra khỏi đây lắm rồi nhưng mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào hắn làm cho hắn không thể nào di chuyển nổi do vậy hắn cũng không dám hó hé câu nào, thân và một thằng đã từng làm xôn xao cả Châu Âu mà lại không thể làm gì trước một con nhóc vắt mũi chưa sạch

"nào, nói gì đi chứ? Ngươi sợ hả? " ánh mắt sắc lẹm của cô càng thêm tối lại mà nhìn hắn
Rose nãy giờ vừa hóng vừa nấu ăn, do bị mất tập trung nên cả cái chảo nấu cơm chiên Dương Châu do chính Việt Nam chỉ cô đã bị cháy khét lẹt.

---
Ũaaa!??? Gì vạii các bạn;-;????

Sao nó càng ngày càng tăng mà không cho một chút lượt vote nào nữa vậy=))??
È hèm-
Tôi tính viết thêm bộ Countryhumans x reader ấy do ít người làm về nó quáaa ,các bạn cho tôi ý kiến đi=))??
Tôi có nên viết thêm một bộ ko??

Không
À mà nếu bộ này ít người vote quá tui cho drop luôn:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro