chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"báo quá báo rồi!!" Việt Nam hiện tại đang than thở vì bản thân đang lãng phí đồ ăn bằng cách đổ vô thùng rác đây
Cô đây cũng không phải là muốn đổ đi mà nó cháy khét lẹt như thế kia thì ai ăn cho nổi chứ? Thôi kệ ,cô hết lựa chọn rồi

"um... Hôm nay ra nhà hàng ăn nhá?"
Rose đứng bên cạnh Việt Nam ,nói nhỏ
"ừm...tất nhiên là như vậy rồi! " Việt Nam cười mỉm nói , Rose nghe cũng có chút nhẹ lòng

---
-em như ánh sáng-
-chiếu sáng tim ta-
-làm ta xao xuyến-
-ta tự hỏi rằng-
-sao ta yêu em?-
Hắn ta nhìn tấm ảnh Việt Nam ,ánh mắt nhớ nhung cùng với hai hàng nước mắt chảy dài xuống nền đất lạnh kia

Hắn ta nhớ nụ cười em khi em nói chuyện với hắn qua điện thoại, dù không được nhìn thấy mặt em qua chiếc điện thoại kia nhưng hắn vẫn biết em đang mỉm. Hắn biết, hắn rất cuồng em cho dù em năm lần bảy lượt bơ hắn

Xung quanh phòng hắn là toàn ảnh với ảnh của em, nhìn vào chắc cũng rùng mình vì tên si tình này.

Hắn ta nhìn vào tấm hình, nói kèm theo đó là tiếng nấc lên vì khóc
"khi nào em mới là của ta đây? Hức..."
Giọng nói có phần khàn cất lên

Cho dù em làm gì tồi tệ với hắn thì trong mắt hắn cử chỉ, tính cách, cái gì của em cũng đẹp, dễ thương hết phần thiên hạ rồi ,mặc dù em ít nói chuyện với hắn nhưng hắn vẫn yêu em mà thôi
---
Việt Nam hôm nay mượn được một bộ đồ của Rose để đi ăn nhà hàng, bộ đồ khá tinh tế đấy

Áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy màu nâu nhạt dài tới đầu gối làm đôi chân cô được nổi bật hơn bao giờ hết
Tóc cô được búi gọn trông hút hồn đến kì lạ. Cô có vẻ rất thích bộ đồ này vì nó có vẻ đơn giản chăng?

Từng bước đến phòng làm việc của Nazi mà cô đổ mồ hôi , kẻ này không ưa cô đâu và cô cũng biết tên Phát Xít này làm éo gì có cửa mà quý cô đâu chứ

//cốc cốc//
"vào đi"
//cạch//
"cô vào đây làm gì?" hắn ta ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với cô

"đi ăn nhà hàng không?"
"có và ai bao? "
"mày bao và Rose hôm nay cũng đi cùng ấy nhé! "
"con người Do Thái đó làm gì mà được tao bao cơ chứ!! Đáng lẽ ra nó phải ở lại!! Cái lũ hạ đảng như nó không có quyền gì mà được so bằng với Countryhumans như chúng ta !!" hắn ta đập bàn, hét lớn

"mày...mày điện thật rồi đấy? Từ năm 1945 rồi mà bây giờ mày vẫn không thể bỏ cái tính căm ghét người Do Thái được hả? Mày có lương tâm không? Những tên hèn nhát mới đi bắt nạt những kẻ yếu hơn mình mà lại không đi ăn hiếp những kẻ mạnh hơn đấy?" cô nhíu mày, giọng trầm đặc vang lên
---
Rose ngồi ngoài cửa mà nghe được tất cả ,rũ mi xuống nước mắt cô từ khi nào đã chảy thành dòng

Ôm đầu nhớ lại những kí ức đen tối từ thời ông bà cha mẹ để lại

Đức Quốc Xã đã giết hại rất nhiều họ hàng của cô, nhưng may mắn thay cô lại có thể trốn thoát được, tuổi cô là bịa đặt ra trên thực tế tuổi cô bây giờ chắc cũng hơn 50 rồi ,mặc dù tuổi cao nhưng nhan sắc vẫn vậy

Trong phòng, họ cứ chửi nhau còn cô ngoài đây lắng nghe những thứ đấy
Buồn chán là cảm xúc của cô hiện giờ

-đánh đập, hành hạ, tra tấn hay kể cả giết hắn, hắn vẫn không buông bỏ được em-

---
Ayyy- tôi quay lại rồi, lúc đầu tôi tính bỏ viết truyện đi làm animation mà nhìn cái thành quả muốn ói lên ói xuống ấy nên bây giờ tôi mới quay xe trở lại nghề viết lách tiếp-

Xin lỗi vì thời gian qua tôi không đăng chap:(((

Mà mới quay lại viết truyện xong cái văn phong nó loạn vl,viết mà xem lại thì nó cứ bị làm sao sao í:( tóm lại là tụt trình viết rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro