Chương 1: Biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng vỗ rì rào, mùi nước biển hòa lẫn vào hương gió trời. Hôm nay là đêm đầy sao đẹp đẽ vô cùng nhưng cũng thật lạnh lẽo. Cái lạnh ngấm vào từng tấc da, từng thớ thịt rồi lại vào tận xương tủy không hiểu sao mà Việt Nam thấy yên bình quá...Cậu cứ đi mãi...đi mãi..không điểm dừng đến khi hình bóng cậu chìm vào đáy biển sâu - ngày hôm ấy cậu 16...

Ồn ào quá...chẳng phải cậu ch*t rồi sao ? Không lẽ có ai đó lại vô tình cứu cậu nhưng tại sao lại đặt cậu nằm ở đây..Thật kỳ lạ ? Tỉnh dậy với sự bối rối Việt Nam bỗng nhận ra nơi này không phải bãi biển cậu tutu bởi đó đâu phải lần đầu tiên của cậu. Bỗng một vật thể lạ đâm vào Việt Nam khiến cậu không khỏi choáng váng

" Bơ em quay lại ngay cho chị !!! "

Cảm giác ẩm ướt ngay bên má làm cậu ngơ ngác đến khi nhận thức lại thì thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa thở hồng hộc ôm con chó husky ra khỏi người cậu. Cô ấy không khỏi tức giận liên tục bẹo má chú chó hư hỏng nhà mình không hiểu sao nay bơ lì lợm đến bất ngờ. Tự nhiên chạy vội đi đâu mất lại còn quấy rầy đến người khác nữa

" Ôi cậu không sao chứ ? Cho tôi xin lỗi vì con chó ngốc này "

Cô gập người xin lỗi chàng thiếu niên trước mặt. Trông anh ta lạ quá có lẽ là người xứ khác. Việt Nam đừ người ngồi im một chỗ khiến cô cảm thấy ngại, đừng nói con bơ nhà cô đè người ta xong cái bị ảnh hưởng não nha. Huhu đã nghèo còn nuôi trúng con báo đúng là số khổ

" Xin lỗi nhưng cậu ổn không có cần đi bệnh viện chứ ? "

Quạc...quạc...quạc

Bầu không khí rơi vào thế khó xử cô lúng túng vò đầu không biết nên làm sao bỗng con bơ lại một lần nữa vụt khỏi tay cô chạy lại quấn quít cạnh anh chàng người lạ.

" Ừm nếu anh không ngại có thể về nhà tôi tắm rửa "

Việt Nam ngẩng đầu lên nhìn cô nàng lải nhải từ nãy đến giờ...a.. phiền quá đi mất. Lảo đảo đứng dậy rồi đi khập khiễng từng bước về phía trước đến lúc cô nàng lấy lại tinh thần mới vội đuổi theo

" Trời ạ anh phải nói với tôi một tiếng rồi hẵng đi chứ !! Nào đi theo tôi "

Đứng trước khu chung cư cũ kỹ, cô nàng ngại ngùng vuốt mũi nói:

" Haha mặc dù nó hơi cũ nhưng bảo an ở đây tốt lắm còn có đầy đủ tiện nghi "

" Con bé Linh đó hả nãy con có thấy thằng nào mặc áo khoác xanh dương chạy ngang đây không ??? Aizz người gì đâu mà thiếu ý thức chết đi được !!! Có vài ba củ khoai lang mà nó trộm được mới hay !!? "

" Dạ không ạ... "

" Ừ nếu thấy báo cô một tiếng, thôi cô đi trước "

" Vâng chào cô "

" Hahaha lâu lâu mới có một vụ ấy mà chứ bình thường bảo an tốt lắm cơ "

" Hú !! Bà con ơi lầu 3 đang đánh ghen đó lên hóng đê "

Linh nhìn cậu chàng mới chạy qua rồi lại quay sang nhìn Việt Nam quyết định lựa chọn im lặng. Huhu nhục quá Linh ơi tự nhiên mày nhiều chuyện vậy chi không biết.

Việt Nam không quan tâm mọi chuyện lắm thậm chí cậu còn đang suy nghĩ ngày mai nên tutu kiểu nào..hừm tòa nhà này đủ cao để tận hưởng  một cái ch*t liệu rằng cậu sẽ trở thành chú chim xinh đẹp thỏa thích tự do bay lượn trên bầu trời chứ ?

Lạch cạch

" Cậu vào đi chờ chút để tôi lấy dép cho "

Bận suy nghĩ mà không biết bản thân đã về đến nhà cô nàng từ khi nào. Việt Nam vô thức làm theo chỉ dẫn của cô tựa như một con búp bê vô tri vô giác. Linh biết chứ cô để ý từ đoạn đường đi đến hiện tại cậu ta trông vô hồn đến rợn người dường như mọi thứ xung quanh chẳng có gì khiến cậu hứng thú. Ôi trời có lẽ cô lỡ mang rắc rối về nhà mất rồi

" Đây nhà tôi chỉ còn bộ này cậu mặc tạm đi, phòng tắm thì phía bên kia giờ tôi phải xuống dưới lầu mua thức ăn. Nếu cậu chán có thể bật tivi lên coi "

Chịu thôi giờ nhà có thêm một miệng ăn mà trong tủ nhà cô chỉ toàn là mì gói chẳng lẽ nấu đãi khách. Đành phải mua thêm nguyên liệu về nấu nướng mặc dù hơi xót ví tiền nhưng mà thôi kệ lâu lâu coi như thưởng cho bản thân cũng được, chứ một tháng nay ngoài vị mì gói ra cô còn không biết mùi vị món khác như thế nào.

Việt Nam ôm trong mình bộ quần áo mới toanh lẫn khăn tắm cậu sải bước về hướng ngược lại. Đứng trước kệ đựng dao cậu quyết định chọn một con dao cắt trái cây tương đối nhỏ gọn. Cầm trên tay vật thể sắt nhọn tiến về phía nhà tắm, Việt Nam cẩn thận suy nghĩ lại cần gì phải để ngày mai bây giờ cũng là thời cơ tốt để tutu, bỗng con chó husky xuất hiện chạy lon ton theo chân cậu khiến Việt Nam nhăn mày

Cạch - tiếng cửa khóa vang lên nhốt lại Bơ ngơ ngác đứng ngoài. Nó cố cào cửa rồi hú lên mấy tiếng nhưng dường như người bên trong không định cho nó vô cùng nên nó chán nản nằm trước cửa rên ư ử

Khá bất ngờ khi có bồn tắm trong này còn có cả vòi nước nóng lạnh vậy lại càng tiện đối với cậu. Xả một bồn nước ấm Việt Nam bước vào ngồi ngay ngắn trong bồn, cậu cầm con dao rạch một vết sâu ngay cổ tay rồi hạ xuống ngâm vào nước. Việt Nam nhắm mắt ngả người ra sau tận hưởng cảm giác đau nhói từ ngay cổ tay truyền đến

Linh ngạc nhiên khi không thấy con Bơ nhà mình đứng trước cửa, bình thường cô đi đâu về nó mừng ghê lắm còn vội chạy ra sủa mấy tiếng. Sợ rằng con báo nhà mình gặp chuyện Linh vội vã chạy vào nhà bất chợt thấy nó nằm trước cửa phòng tắm liền khẽ thở phào nhẹ nhõm, mà sao cậu ta tắm lâu vậy nhỉ ? Nhớ đến vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của chàng thiếu niên cô giật thót đập cửa phòng tắm

" NÀY !! CẬU KHÔNG SAO CHỨ !? "

Không nghe thấy tiếng phản hồi, Linh sốt ruột tông cửa với ý định vào trong, con Bơ thấy chủ mình làm trò con bò nên nó tưởng chị đang chơi với nó. Nó cũng hí hửng tông cửa cùng con sen, may mắn thay nhờ sức nặng của cả hai cánh cửa rớt khỏi bản lề. Linh vọt nhanh vào phòng tắm thấy Việt Nam xanh xao cả người, dòng nước đỏ thẫm bên dưới khiến Linh sợ hãi, cô hốt hoảng kiểm tra mạch đập của cậu

" Phù...may mà cậu ta còn sống "

Được rồi may lúc mua nhà cô chọn chỗ gần bệnh viện không ngờ lại giúp ích cho ngày hôm nay. Bế Việt Nam lên tay, Linh chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện, lúc cô xuất hiện ngay sảnh dọa không biết bao người

" Bác sĩ !! Bác sĩ ra cứu người !!! "

Ngay lập tức có chiếc cán được đẩy ra, Linh nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên trên. Mấy chị y tá vội vã chạy nước rút vào phòng khám nhanh nhất có thể.

Chớp chớp mắt...Việt Nam ngước nhìn trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng quen thuộc. Cậu thất vọng vì lại tutu thất bại một lần nữa, lúc này cửa phòng chợt mở hình bóng Linh xuất hiện, trên tay cô cầm theo hộp cháo nóng hổi

" Aizz..cuối cùng cậu cũng tỉnh sao lại dại đột đến thế mém chút tôi phải ăn đám tang cho một người xa lạ đấy "

Hiểu rồi lần sau cậu không hành động dại dột vậy nữa làm phiền đến người khác mất rồi. Chắc đợt sau đành phải tìm nơi nào kín đáo một chút...

Linh nâng người Việt Nam ngồi dậy, cô lấy chiếc gối kê sau lưng cho cậu. Mở hộp cháo ra cô khuấy đều múc từng muỗng đút cậu ăn nhưng Linh đành bất lực nhìn con người trầm lặng trước mặt

" Cậu không ăn cháo lấy gì khỏe lên nếu không muốn mắc nợ tôi thì phải nhanh chóng khỏe lại đi chứ "

Nghe vậy nên Việt Nam miễn cưỡng nuốt từng muỗn cháo khiến Linh thở phào nhẹ nhõm. Đợi Việt Nam ăn xong cô ngồi khoanh tay nhìn cậu hỏi

" Này cậu tên gì ? "

"...."

" Cậu năm nay bao nhiêu tuổi ? "

"...."

" Cậu sống ở đâu ? "

"...."

" Aiss...trời ạ ! Đừng im lặng như vậy chứ !? "

" Thành phố X "

Linh khựng người khi nghe thấy giọng nói của đối phương, gương mặt thì đẹp trai, giọng nói cũng hay nữa sao lại chọn cách cực đoan như này cơ chứ. Mà thành phố X ở đâu ??? Đừng nói cậu ta là người ngoại quốc nhé

" Cậu là người ngoại quốc à ? "

"...."

" Thôi được rồi cậu nghỉ ngơi đi tốt nhất nằm im đây nếu cậu không muốn gây thêm rắc rối cho tôi "

Nói rồi Linh bước khỏi phòng, cô khẽ thở dài chán chường không biết cô mang nghiệp gì mà giờ đây lại vướng phải cục nợ này. Bỏ cậu ta đi thì không được bởi lương tâm cô không cho phép bản thân bỏ mặc người đang gặp khó khăn

" Linh à lại đây cô có điều muốn nói về bệnh nhân "

" Dạ vâng "

Việt Nam thờ ơ ngắm nhìn từng chiếc lá rơi xuống đất, cậu cũng ngờ ngợ bản thân có lẽ xuyên không rồi...lúc cậu tutu là vào đầu xuân mà giờ đây thời tiết lại ở cuối thu. Không loại bỏ được khả năng cậu trôi dạt vào đất nước khác nhưng liệu điều đó có khả thi ? Chắc chắn là không...tại sao lại đối xử bất công với cậu như vậy. Cậu ghét cái thế giới tăm tối này...a muốn ch*t quá đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro