Chương 2: Giọt lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu được xuất viện, Việt Nam đứng một bên lơ đãng nhìn vào khoảng không mặc kệ con người đang hì hục dọn đồ. Linh thở dài chán nản, cô không khỏi nhớ đến lời dặn dò của cô Hoa ( bác sĩ ) đối với cậu

" Sức khỏe cậu ấy đã ổn định hơn rồi chỉ cần nằm thêm vài ba hôm là có thể xuất viện nhưng cháu tốt hơn vẫn nên dẫn cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý "

" Dạ vâng "

" Cô có người bạn đang làm ở phòng khám tâm lý tư nhân, đây có gì thì cháu gọi qua số này "

Linh nhận tấm card phòng khám tâm lý từ tay cô Hoa mà không khỏi thở dài nhiều chút trong lòng

Việt Nam đi trong vô thức đôi khi cậu còn đứng lại ngắm nhìn đàn kiến bò qua hay đơn giản là cây, cỏ, hoa lá. Khi ấy, Linh bắt buộc phải lôi con người này đi nói thật trong 22 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên cô bất lực đến vậy.

" Hự thôi nào sắp về nhà rồi "

Nhà ? Việt Nam tự hỏi trong lòng...cậu cũng có nhà sao hình như cũng đã từng có một người là gia đình duy nhất của cậu nhưng sao cậu nghĩ mãi vẫn không nhớ ra tên của người ấy. Ngay cả hình dáng lẫn giọng nói giờ đây xa vời quá...

Mới mở cửa ra, con Bơ từ trong nhà vọt thẳng vào người Linh khiến cô lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất. Nó còn ngây thơ vô số tội liếm mặt cô với ánh mắt long lanh

" Mẹ còn tưởng con có việc gấp gì nên giao con Bơ cho mẹ ai dè là đi hẹn hò với trai hả !!? "

Mẹ nhéo tai Linh khiến cô la oai oái nhưng bà chợt nhớ ra nhà mình có khách nên thu liễm cái tính hổ báo của mình

" Trời cô xin lỗi, cô vô ý quá vào nhà đi cháu "

Việt Nam đứng im ngoài cửa không hó hé một lời khiến bà ngượng ngùng đừng nói bà dọa tới thằng bé rồi nha

" Haha mẹ à mẹ đừng để ý đến cậu ấy. Cậu ấy đang ngại ấy mà "

Linh vội kéo tay Việt Nam vào nhà, cô ấn cậu ngồi xuống sofa cạnh bên con Bơ còn tưng tửng cố trèo lên người thiếu niên

" Bơ mày mập như heo trèo lên người khác là muốn ám sát ấy hả !! "

Linh gồng cơ mình bế con bơ qua chỗ khác để im cho vị khách nhà mình. Cô cảm thán trong lòng hình như bơ nó nặng hơn tháng trước thì phải chắc là lên ký rồi. Chậc đúng là heo có khác ngoài ăn, ngủ với báo ra chẳng được cái tích sự gì

Người mẹ hiền hậu mỉm cười dịu dàng lôi mạnh con gái mình vào phòng hỏi chuyện. Bà ngập ngừng nhìn chàng trai ngồi ở ngoài rồi lại nhìn con mình

" Mày chắc cậu ta đủ tuổi chứ Linh ? Đừng nói mày trâu già gặm cỏ non nha "

" Mẹ nghĩ lung tung gì thế ! Con có phải người như vậy đâu với lại cậu ấy chỉ là bạn bình thường "

Bất chợt Linh hạ giọng xuống khiến bà tò mò có vụ việc gì hot

" Thì chuyện là..con nhặt cậu ấy từ bãi biễn gần nhà mà qua cậu ấy mới làm bậy phải chạy vào bệnh viện. Giờ tâm lý cậu ấy bất ổn lắm có gì mẹ chú ý một chút "

" Trời ạ mày vẫn hay lo chuyện bao đồng như thường ha Linh, có ngày rước khổ vào người, à giờ rước rồi chứ gì "

" Suỵt suỵt mẹ nói nhỏ thôi nhà con có cách âm đâu "

Việt Nam ngồi cuộn tròn mặc kệ tiếng nói chuyện của hai mẹ con Linh. Cậu biết chứ...cậu là đứa trẻ hư...nên tốt hơn hết nên biến mất khỏi thế giới này...

* Có lẽ mình lại gây rắc rối cho người khác nữa rồi..Việt Nam ơi Việt Nam mày vẫn vô dụng như ngày nào *

Bất chợt cậu đứng dậy bước ra cửa - lạch cạch, cậu bước khỏi nhà Linh. Việt Nam cứ đi, đi mãi, đi một cách vô định. Rồi cậu dừng chân ngay bãi biển mình tỉnh dậy từ lúc ấy đến tận bây giờ, cậu luôn tự hỏi liệu thần chết có bỏ quên cậu hay không hay là do linh hồn cậu quá xấu xí nên người chán ghét

Đến khi nước biển ngập ngang ngực cậu mới có cảm giác thở phào nhẹ nhõm...rồi Việt Nam càng bước nhanh hơn như muốn hòa làm một với biển xanh thăm thẳm.

" CẬU ĐANG LÀM ĐIỀU DẠI DỘT GÌ VẬY !!? "

Linh thở hồng hộc nắm tay thiếu niên kéo mạnh vào bờ mới mở cửa phòng cô đã không thấy cậu đâu, nhớ lại hành động cực đoan của cậu liền khiến cô có cảm giác xấu. Mặc kệ cơn đau nhói từ lòng bàn chân cô vội vàng chạy đi tìm cậu, may mà cô đến kịp chứ không có chuyện mất rồi

Mẹ Linh sợ hãi phụ con gái lôi cậu vào ngay sau đó bà liền ôm chặt lấy Việt Nam

" Rốt cuộc con đã trải qua những gì mà giờ đây lại sử dụng cách cực đoan để kết thúc cuộc đời chứ "

Bà rơi lệ, lúc nhìn thấy hình ảnh cậu đứng giữa dòng biển sâu thẳm bà liền giật mình hốt hoảng. Hình ảnh cậu cứ lồng ghép với đứa con gái xấu số đáng thương của bà, nó cũng lựa chọn cách cực đoan để kết thúc cuộc đời như này đây. Tưởng chừng bà đã quên hết nỗi đau khi mất con nhưng cái ánh mắt vô hồn của Việt Nam lại gợi lên hình ảnh đứa trẻ vừa tròn 14 gieo mình từ tòa nhà chọc trời, hôm đấy là ngày mưa tầm tã nhiều lúc bà muốn hỏi liệu rằng con có lạnh không ? Có cô đơn không ? Có hận mẹ vì đã không quan tâm đến con không...? Nhưng những câu hỏi vẫn cứ ứ nghẹn trong lòng qua từng năm tháng mà chẳng có ai trả lời cả....

Việt Nam khó hiểu, cậu cảm nhận được giọt lệ ấm nóng rơi bên vai cùng nhịp tim đập thình thịch. Việt Nam vô thức ôm lại người đàn bà có tuổi như hồi tưởng lại cái ôm của gia đình cậu trong quá khứ. Dẫu cậu không nhớ đến người nọ nhưng sao cậu thấy ấm áp quá...lâu lắm rồi cậu mới thấy ấm áp đến vậy

" Mẹ à mẹ buông cậu ấy ra đã, phải dẫn cậu ấy về nhà trước kẻo lại nhiễm bệnh "

Linh biết mẹ cô đang nghĩ gì và nó cũng trùng khớp với suy nghĩ của cô. Có lẽ cô không muốn nhìn đứa trẻ xêm xêm tuổi em gái cô lựa chọn cách cực đoan để chối bỏ sự tồn tại của bản thân

" À đúng đúng trước tiên phải về tắm rửa cái đã kẻo đổ bệnh thì khổ "

Ba người đi về nhà mà không nói một lời. Suốt đoạn đường đi bà liên tục để mắt đến Việt Nam vì sợ rằng cậu tiếp tục làm điều dại dột khiến Linh không khỏi bất lực. Về tới nhà Linh giám sát cậu bước vào nhà tắm để đảm bảo cậu không đem theo bất kỳ một vật sắc nhọn nào

Khoảng vài phút sau, Việt Nam bước ra giờ đây cậu cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Nghĩ là làm cậu ngay lập tức nằm yên ngay sofa với cái đầu ẩm ướt. Linh thở dài đi tìm máy sấy rồi đỡ con người lười biếng này ngồi dậy, tay cô vừa sấy vừa luồng vào từng sợi tóc khiến Việt Nam thoải mái không thôi. Xong xuôi hết mọi việc, Linh ẵm cậu vào phòng dành cho khách

* Cậu ta gầy quá còn nhẹ hơn so với cân nặng của nam giới bình thường nữa *

" Linh ra đây mẹ hỏi "

" Vâng "

" Đứa trẻ đó... "

" Haiz...ngoài việc biết cậu ta sống ở đâu thì tất cả đều mù tịt, mai con định dẫn cậu ta đi khám tâm lý đành nhờ mẹ chăm con bơ tiếp tục rồi "

" Ừ có kết quả nhớ báo mẹ một tiếng "

" Vâng "

Kết thúc cuộc trò chuyện cả hai im lặng, người nào làm việc nấy. Nhưng trong thâm tâm họ vẫn lo lắng cho một thiếu niên xa lạ. Quả như lời nhận xét của Việt Nam cả hai mẹ con nhà Linh đúng là kỳ lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro