Chương 3: Ly sữa ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh bất lực năn nỉ Việt Nam vào phòng khám nhưng cái con người vô tâm ấy vẫn cứ ngồi một cục ở ghế. Rốt cuộc cô đành phải vào trong một mình trước khi đi Linh còn dặn dò đủ điều mà Việt Nam chẳng thèm liếc mắt nhìn cô một cái.  Mới mở cửa bước vào, mùi ngọt dịu từ nến thơm lan tỏa khắp căn phòng khiến cô bất giác cảm thấy thả lỏng hơn

Linh nhìn anh chàng bác sĩ khá bất ngờ, anh ta trông vô cùng trẻ trung và điển trai. Cô ngồi xuống đối diện với anh có hơi ngại ngùng, được rồi cô công nhận là bản thân mình mê trai thiệt nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết

" Chào cô tôi tên Cuba xin hỏi cô tên gì ? "

" Vâng chào anh Cuba, tôi tên Linh "

" Xin hỏi nay cô muốn tư vấn về điều gì ? "

" Ừm không phải tôi mà là người khác nhưng cậu ấy không chịu vào đây nên tôi đành bất đắc dĩ vào một mình liệu nó có ảnh hưởng đến kết quả điều trị không ? "

" Vâng sẽ có ví như tôi có thể không chẩn đoán sâu hơn về bệnh tình của bệnh nhân "

Linh thở dài trong lòng, cô nhức đầu nghĩ đến cậu chàng cứng đầu ngồi ngoài kia tuy là thế nhưng đành phải chịu thôi được gì thì được

" Vâng vậy cho tôi hỏi nếu một người có biểu hiện..."

Cuba im lặng lắng nghe cô liệt kê những biểu hiện của bệnh nhân mà anh không khỏi trầm mặt. Đợi khi cô dứt lời, anh suy nghĩ một hồi rồi nói

" Như lời cô nói thì cậu ấy có lẽ mắc bệnh rối loạn trầm cảm và nó đang cực kì nghiêm trọng tốt nhất cô nên cho cậu ấy tiếp nhận các buổi trị liệu "

" Vâng tôi hiểu rồi ạ "

" Trước hết tôi sẽ kê tạm đơn thuốc cho cô, hãy để mắt đến bệnh nhân nhiều hơn "

Ra về tâm trạng Linh không khỏi trùng xuống, cô khẽ liếc nhìn Việt Nam với ánh mắt đượm buồn. Trong đầu Linh cứ mãi văng vẳng lời khuyên của bác sĩ, nó khiến cô cảm thấy nặng nề. Bất chợt cô quay người đối diện với cậu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Việt Nam khiến cậu phải chú ý đến đôi chút

" Vì tình trạng của cậu không tốt nên tôi định đặt lịch hẹn cho cậu cùng bác sĩ Cuba liệu cậu có muốn không ? "

Linh nhớ rõ bác sĩ nói không thể quá miễn cưỡng Việt Nam vì có thể cậu ấy không có thiện cảm mấy đối với phòng khám tâm lý đôi khi còn có thể gây ra tác dụng phụ. Việt Nam nghe vậy liền cúi mặt xuống đất, cậu đứng im một chỗ khiến Linh thở dài

" Được rồi...không đi cũng không sao "

Nghe vậy, Việt Nam chớp chớp mắt nhìn Linh. Cậu nghiêng đầu tự hỏi sao lại không ép buộc cậu như những người khác nhỉ ? Dẫu vậy cậu vẫn thấy thoải mái hơn nhiều

Việt Nam ngồi im ở sofa, cậu nhìn chằm chằm chiếc tivi đen ngòm trước mặt đến khi có bàn tay cắt ngang hành động của cậu. Linh quơ quơ tay trước mặt thiếu niên sẵn đưa cốc sữa ấm cho cậu, Việt Nam cầm lấy trong tay nhưng không uống một giọt cậu cứ cầm và ngồi đừ một chỗ...vậy thôi

Linh không biết cậu đang suy nghĩ gì nhưng chắc chắn nó không phải điều tốt đẹp gì cho cam. Bỗng Linh ngồi xuống cạnh bên, cô mỉm cười nói chuyện liên tục với cậu. Nào là hôm nay có những chuyện tốt đẹp như thế nào hay chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt đối với cô nhưng lại tuyệt vời vô cùng. Linh cố gắng kể chuyện tích cực cho Việt Nam nghe dù biết cậu không để ý nhưng biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ có cái nhìn tích cực hơn về bản thân và cuộc sống xung quanh thì sao.

Ngày nào cũng thế cô sẽ pha cho cậu một ly sữa ấm rồi ngồi kề bên kể chuyện cho cậu nghe. Mới đây mà hai người sống chung với nhau đã được 3 tháng đến ngay cả Linh còn bất ngờ, ngày tháng sống chung cũng không dễ dàng, có mấy lần cô nhanh chóng kịp thời ngăn cản Việt Nam làm điều dại dột đến cô còn cảm thán bản thân mình đủ kiên nhẫn lẫn nhường nào. Như đáp lại sự cố gắng hằng ngày của cô cuối cùng Việt Nam cũng chịu nói chuyện cùng cô dẫu chỉ là một câu ngắn ngủn nhưng vẫn đủ làm cô vui mừng khôn xiết

" Linh tôi đói..."

Phịch

Tiếng sách vở rơi cô đơ người hồi lâu như không tin vào tai mình. Linh chợt rơi lệ vì quá hạnh phúc, cô vội lau nước mắt rồi mỉm cười thật tươi nhìn Việt Nam

" Ừm đợi một lát tôi nấu liền đây "

Không để chậm trễ, Linh ngay lập tức lao vào bếp bắt tay vào công cuộc nấu nướng. Nói chứ sống chung với nhau ngần ấy thời gian cũng đủ để Linh xem cậu như đứa em trai rắc rối của mình.

" Hợp khẩu vị của cậu chứ ? "

Linh thấp thỏm dò hỏi vì đây là lần đầu Việt Nam nói chuyện nên cô hứng khởi quá đà lỡ nấu rất nhiều món trong đó có những món cô còn chưa từng làm bao giờ. Việt Nam nhìn ánh mắt mong chờ của Linh mà cố gắp thêm vài đũa mặc dù cậu đã đủ no. Hình như ngay cả chính cậu cũng trở thành người kỳ lạ mất rồi...

Linh vui vẻ rửa chén, hì nay Việt Nam ăn tận 1 chén cơm, đừng vội chê cậu ăn ít bởi bình thường cậu ăn đúng có nửa chén đôi khi còn chẳng chịu ăn uống gì cơ. Ăn no căng bụng, mắt Việt Nam liền biểu tình, cậu lim dim ôm con gấu bông mà Linh mua hồi tháng trước tặng cho nằm cuộn tròn ở sofa rốt cuộc Linh phải bế cậu vào nhà tắm. Cô thuần phục giúp cậu đánh răng dường như cô cũng đã quá quen thuộc với hành động này, phải đánh răng chứ không thì bị sâu mất.

Xong xuôi, Linh đặt Việt Nam xuống giường. Cô vuốt nhẹ mái tóc đỏ trầm của cậu rồi thì thầm câu chúc ngủ ngon

______________________________


Cre: Picrew
Việt Nam tuổi 16 :)))
Đừng hỏi tại sao ngài bị chột một bên mắt. Đơn giản là tôi thích thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro