Chương 4: Anh hùng Bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

" Alo mày gọi tao có chuyện gì ? "

" Linh ơi !!! Mày nỡ lòng nào đối xử với tao như vậy !? Mấy nay mày nghỉ ông thầy khó tính cứ gọi tao vào văn phòng hỏi chuyện hoài !!! "

Linh xoa xoa lỗ tai bị ô nhiễm tiếng ồn bởi đứa bạn thân nhà mình. Cô bén quên mất bản thân mình còn là sinh viên, dạo này lo chăm sóc Việt Nam chắc cô trốn học khoảng 2 tuần rồi...ừm thì cũng có 2 tuần chứ bao nhiêu...

" Được rồi được rồi tao xin lỗi được chưa "

" Đã xin lỗi rồi còn được chưa nữa !!! Mày tính làm tao tức điên lên đúng không ! "

" Aizz...trời ạ mốt tao đi học đầy đủ cho mày xem giờ thì... bye "

Linh cúp máy một cách nhanh gọn bỗng cô nhớ đến Việt Nam còn ngồi kế bên mình. Linh chảy mồ hôi quay sang nhìn Việt Nam cười hì hì bất ngờ thay cậu nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt tò mò. Tò mò ? Linh tự hỏi: Về điều gì ? Trường học ư ???

" Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? "

" .... "

" Ừm nếu cậu không muốn trả lời thì thôi vậy "

Linh duỗi người bắt đầu nói về trường mà cô đang theo học. Về trường lớp, về bạn bè và cả những điều thú vị xoay quanh. Còn Việt Nam ngồi cạnh úp mặt vào con gấu bông chăm chú lắng nghe, từ bé đến lớn Việt Nam chưa từng đến trường bao giờ ngay cả bạn bè cũng không có. Ngoài gia đình cậu ra thì Việt Nam chưa từng tiếp xúc với ai khác

Sáng hôm sau

" Việt Nam cậu ở nhà một mình ổn không ? "

Linh lo sốt vó cả lên, cô biết tình trạng tâm lý của cậu nghiêm trọng đến nhường nào, dạo gần đây theo lời bác sĩ Cuba trông nó có vẻ cải thiện hơn nhiều nhưng vẫn cần phải chú ý

" Bơ mày nhớ để mắt tới cậu ấy nghe chưa và đặc biệt cấm ăn vụng kẻo tao về vặt lông "

" Áu áu áu " ( Tui biết rồi con sen nghèo khổ )

" Sao nghe như mày đang chửi tao vậy..."

" Áu áu áu " ( Có đâu bà già cứ tin tưởng ở tui )

" Haiz...được rồi tao đi đây "

" Áu áu áu " ( Bye bye bà già )

Việt Nam ôm gấu bông ngồi trên sofa mặc kệ con husky tăng động bên dưới làm trò con bò. Bơ thấy cậu bơ mình nên cay lắm nên nó vồ lên gặm lấy gấu bông trong tay cậu. Việt Nam trơ mắt nhìn con Bơ ngậm gấu bông mình chạy biến đi mất, cậu cứ ngồi im một chỗ tuy muốn lấy lại lắm nhưng cậu hết năng lượng để đuổi theo nó rồi giờ đây cậu chỉ muốn ngủ mà thôi.

" Áu áu áu " ( Sao cậu ta không đuổi theo !! )

" Hú hú hú hú "

Bơ nó tức giận hú liên tục nhưng đáp lại sự ngỗ nghịch của nó là khoảng trời im lặng. Việt Nam cứ ngồi cuộn tròn một chỗ nhìn chằm chằm vào khoảng không làm nó càng thêm tức giận. Bơ dỗi nên nó quyết định bo xì cái con người đáng ghét này

Thời gian thấm thoát trôi qua, Việt Nam cứ ngồi im một chỗ như thế nhưng cậu cảm giác trống vắng lắm tựa như thiếu điều gì đó. Thế rồi, cậu đứng dậy bước vào nhà bếp khiến con Bơ chú ý. Nó tò mò đi theo bỗng thấy cậu lục lọi tìm đồ đạc, nó hí hửng quay quanh cậu sủa liên tục.

Đến khi Việt Nam tìm thấy con dao gọt trái cây được giấu đi, cậu mới cầm lên định rạch cổ tay bỗng con Bơ húc mạnh vào người cậu, nó chạy nhanh gặm lấy cán dao rồi vọt biến đi. Việt Nam cứ ngồi đừ ở dưới sàn không một động tác, con bơ lấp ló sau cánh cửa nhìn chằm chằm vào con người kỳ lạ trước mặt. Nó nhớ con sen bị cái vật thể là lạ làm cho chảy máu la oai oái chắc là đau lắm tại sao cái con người này lại muốn làm bản thân chảy máu ?

Bơ rón rén đi từng bước về phía Việt Nam, nó liếm mặt cậu nhưng cậu vẫn cứ ngồi im như thế khiến nó chán nản. Bơ rên ư ử rồi nằm xuống cạnh bên người Việt Nam, thôi thì nó đành hi sinh tấm thân ngọc ngà này vậy chứ nhìn cái con người này lúc nào trông cũng buồn hiu à. Con sen mỗi khi buồn hay nựng nó lắm nên nó tự tin về bản thân vô cùng

Một hồi sau, Việt Nam tiếp tục đứng dậy tiến vào nhà tắm, con Bơ thấy vậy lon ton chạy theo sau. Cậu thấy thế liền nhanh tay khóa cửa lại, sau khi xác nhận con Bơ hoàn toàn bị nhốt bên ngoài thì liền vặn vòi nước ra, cậu cứ đứng nhìn dòng nước chảy mặc kệ tiếng sủa liên hoàn của nó. Đợi đến khi bồn tắm đầy, Việt Nam bước vào trong ngồi thụp xuống, cậu thả lỏng người trôi xuống dưới bồn lơ đi cơn nghẹt thở do thiếu oxy

Bơ nó đi vòng quanh ngoài cửa cái nó nghe thấy tiếng nước chảy bên trong liền nhớ đến con sen từng chơi với nó một trò. Hình như lúc ấy, con người kia chui tọt vào phòng tắm như này xong con sen tung cửa liên tục để vào trong không lẽ...CÁI CON NGƯỜI NÀY MUỐN CHƠI VỚI NÓ. Bơ phấn khích vẫy đuôi, nó tung cửa liên tục với sức nặng của một con chó heo thì cánh cửa lại tiếp tục rớt khỏi bản lề

" Áu áu áu " ( Ủa sao không thấy ai vậy nè )

Bơ nghiêng đầu khó hiểu bất chợt nó để ý nay bồn tắm nhiều nước đến khó tin, nó hứng khởi lập tức chui vào bồn chợt nó thấy nay bồn tắm chật quá liền ngước xuống nhìn thì thấy cái con người mình muốn tìm đang nằm dưới nước. Bơ phấn khởi gặm cổ áo Việt Nam kéo ra ngoài, nó tự hào vì chiến thắng trò chơi này mà sao cái con người này nằm im ru vậy ???

" Khụ khụ khụ "

Việt Nam lơ mơ tỉnh dậy, cảnh vật trước mắt cậu từ từ rõ dần. Bất chợt hình bóng con Bơ phóng đại ngay trước mặt khiến cậu mím môi tức giận. Tại nó mà ngày hôm nay cậu chẳng tutu thành công lần nào cả, giờ đây cậu không còn đủ sức để làm nữa chỉ muốn ngủ mà thôi. Nói là làm Việt Nam lảo đảo đứng lên tiến về phía phòng ngủ, cậu chậm chạp thay một bộ đồ mới. Mặc đồ ướt dễ bệnh lắm, mặc dù bệnh ch*t nghe cũng ổn đó nhưng mà cậu chẳng thích đau đớn kéo dài tẹo nào

Việt Nam ngã người xuống chiếc giường mềm mại, giờ đây cậu chẳng còn sức để quan tâm mọi thứ xung quanh nữa rồi

" Áu áu áu " ( Đừng ngủ nữa !! Dậy chơi với tui !? Ngủ hoài thành heo giờ )

Bơ nhảy tưng tưng rồi gặm vạt áo Việt Nam kéo đi với mục đích gọi cậu dậy nhưng mọi thứ đều thành công cốc. Nó buồn bã dừng lại rồi leo lên giường nằm cạnh loài người vô tâm này. Hừ ! Mốt con sen mà kêu nó ở cùng người này là nó phải xin thức ăn×2 mới chịu, lần này lỗ chết nó rồi !?

______________________________

Cre: Picrew
Female!VietNam

Ai muốn sở hữu một em búp bê xinh xẻo như này nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro