Chương 11: Bánh kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam chăm chú nhìn chiếc bánh trước mặt, cậu tò mò cầm lên ăn thử một miếng

* Ngon quá !! *

Mắt cậu long lanh nhìn miếng bánh mình đang cắn dở bỗng cậu thấy Cuba ăn nó cùng với nước sốt gì đấy nên Việt Nam cũng muốn thử xem. Cậu bắt chước làm giống anh, khi mới cắn được một miếng Việt Nam như phát hiện ra chân trời mới. Nó còn ngon hơn lúc ban đầu nữa !!!

Cuba nhìn Việt Nam ăn uống ngon lành thầm vui vẻ trong lòng và có một chút ghen tị. Hiếm khi cậu ăn nhiều vậy tiếc rằng tài nấu nướng của anh không bằng gã ta.

* Hừm chắc phải đăng kí thêm một khóa học nấu ăn thôi *

" Em muốn ăn bánh kem liền bây giờ không ? "

Bánh kem ??? Việt Nam biết món đó vì cậu hay thấy mấy đứa trẻ ăn nó vào dịp sinh nhật. Hình như từ rất lâu rồi...cậu không nhớ rõ nữa nhưng mà cậu cũng đã từng ăn nó. Việt Nam còn nhớ như in mùi thơm của bơ, vị béo ngậy từ kem cùng phần bánh mềm mại. Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật cậu đâu ?

" Không được ăn...sinh nhật mới được ăn "

" Phụt...haha ai nói với em điều đó thế ? Nếu thích thì cứ ăn thôi đâu cần phải đợi đến dịp đặc biệt "

Việt Nam ngơ ngác nghe Cuba nói, thì ra là bánh kem còn được ăn trong những ngày thường nữa ư

" Câu trả lời của em là gì ? "

" Muốn ăn..."

Cuba mỉm cười đứng dậy, anh đi về phía tủ lạnh mở cửa. Lấy hộp bánh kem thơm ngậy từ trong, Cuba mở hộp cắt một miếng nhỏ vào dĩa rồi đưa cho Việt Nam

" Vì buổi tối nên ăn ít thôi nhé nếu không sẽ khó tiêu đấy "

Việt Nam nhận lấy phần bánh của mình, cậu còn thấy một quả dâu tây đính trên phần kem trắng tinh. Cậu hào hứng ăn thử một miếng, vị ngọt ngào của kem hòa lẫn miếng bánh bông lan mềm mại khiến cậu mê mẩn. Ăn thử miếng dâu tây mọng nước, Việt Nam thích thú tận hưởng vị chua ngọt của nó. Cuba chống cằm nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt, đặc biệt là đôi môi hồng hào cứ liên tục khép mở. Vẻ mặt cưng chiều ẩn hiện trên khuôn mặt điển trai của anh cùng với lửa nóng trong lòng

" Miệng em dính kem này "

Cuba lấy tay phết miếng kem dính bên mép Việt Nam rồi đưa vào miệng ăn khiến cậu ngơ ngác

" Dơ lắm đừng ăn..."

Việt Nam mím môi e dè nhìn anh khiến Cuba bật cười

" Haha em không cần lo, bánh kem ngon như vậy bỏ uổng thì phí đúng không ? "

Nghe Cuba nói cũng có lý nên Việt Nam gật đầu. Bất chợt Cuba giật mình khó hiểu, hồi nãy tại sao anh lại làm vậy ? Anh hành động không giống tác phong thường ngày tí nào

" Hưm em có muốn đi dạo tiêu cơm với anh chứ ? "

" Vâng "

Và rồi trên đoạn đường ở công viên, có hai bóng hình một lớn một nhỏ sánh vai rảo bước bên nhau. Cả hai duy trì trạng thái im lặng, Việt Nam thả lỏng cơ thể tận hưởng không khí mát lạnh của gió đêm, tiếng xào xạc vui tai của cây cối. Còn anh cứ mải ngắm nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của thiếu niên, trông nó thật gầy yếu làm sao...không chỉ nó mà cả cơ thể Việt Nam tựa như chỉ cần chạm mạnh một chút liền có thể vỡ vụn. Vậy nên anh chỉ muốn bao bọc cậu trong lòng , từ khi Cuba thấy cậu ngồi cuộn tròn trong hẻm con tim anh thúc giục phải bảo vệ tốt con người này

Hắt xì

Cuba bừng tỉnh, anh vội bước đến choàng chiếc áo khoác cho Việt Nam khiến cậu bối rối. Nếu Cuba cho cậu thì anh sẽ mặc gì để giữ ấm đây ?

" Không cần..em có mặc áo khoác rồi "

Nên anh lấy lại đi, em không muốn nhìn thấy cảnh anh bị bệnh

" Không sao anh khỏe lắm nhìn lại em đi ốm như cây tăm nhanh mặc vào cho anh"

Việt Nam miễn cưỡng cho Cuba chồng thêm chiếc áo khoác dày lên cậu. Việt Nam thấy ấm áp vô cùng...cậu thích anh nhưng lại không muốn ràng buộc anh. Gió đêm bất chợt thổi, nó cuốn theo hơi lạnh của sương đêm, quét qua những tâm tư thầm kín giữa anh và cậu.

30 phút sau

Về đến nhà, Việt Nam uể oải nằm gục trên sofa nên Cuba đành bất đắc dĩ bế cậu lên phòng. Đợi đến khi xung quanh im ắng cậu ngay lập tức mở mắt ra, rón rén mở cánh cửa phòng. Việt Nam lén nhìn ra ngoài sau khi xác nhận không có ai cậu nhẹ nhàng bước xuống lầu. Hồi nãy bánh kem ngon quá nên giờ cậu vẫn muốn ăn tiếp, mở tủ lạnh ra cậu lấy muỗng múc từng miếng bỏ vào miệng. Tay cậu hoạt động liên tục không ngừng nghỉ đến khi còn một nửa miếng bánh cậu mới dừng lại

Việt Nam quay lưng chuẩn bị cất bánh kem lại tủ lạnh bất chợt đèn phòng bếp vụt sáng khiến cậu cứng đờ. Cuba đứng dựa tường mỉm cười nhìn Việt Nam

" Anh nói sao nhỉ ? "

Việt Nam choáng váng, tay cậu run run vô tình làm rơi bánh kem xuống sàn. Cuba từ từ tiến tới ép sát cậu lên cạnh bàn, anh cầm khăn ướt lau miệng cho cậu. Cuba cứ mỉm cười trong khi Việt Nam sợ hãi nhắm chặt mắt

" Mở mắt ra nhìn anh "

Việt Nam sợ hãi hé mắt ra, đôi mắt ậng nước long lanh cùng tiếng sụt sùi nhỏ nhẹ, cậu dương khuôn mặt đáng thương nhìn anh, tay nắm chặt vạt áo không buông. Không kịp phòng bị, tim Cuba mềm nhũn anh thở dài thầm than bản thân thiếu nghị lực, nhẹ nhàng vươn tay lau đi giọt lệ bên khóe mắt đỏ hoe của Việt Nam

" Em đang làm nũng với anh đấy à ? Nhưng mà anh giận dai lắm nhé vậy nên cấm em ăn đồ ngọt cả tuần "

Việt Nam gật đầu lia lịa như gà mổ thóc nhờ vậy Cuba mới chịu tha cho cậu. Anh dẫn cậu vào phòng rồi giám sát Việt Nam đến khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ thì mới dọn dẹp mớ hỗn độn trong bếp

Cuba thở dài vươn vai, khi đi ngang qua phòng thiếu niên, anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định mở cửa tiến vào. Thấy cậu ôm gấu bông nằm ngủ ngon lành, Cuba không suy nghĩ nhiều liền leo lên giường ôm lấy cậu, anh không còn dư sức để quay về phòng của bản thân. Như cảm nhận được hơi ấm từ Cuba Việt Nam lại càng rúc sâu hơn vào lòng anh, mùi hoa bạch yến thoang thoảng quanh chóp mũi giúp cậu an tâm hơn hết thẩy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro