Chương 12: Dạy học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam cựa quậy vì nóng, chân tay quơ lung tung hòng thoát khỏi cái lò nung cạnh bên. Khỗ nỗi, Cuba lại càng ôm cậu chặt hơn, anh vỗ lưng dỗ dành thiếu niên

" Ngoan ngủ đi còn sớm lắm "

Việt Nam phồng má tức giận, cậu hậm hực cố đẩy mạnh anh ra. Nắng chiếu tới mông rồi kìa mau mau dậy nấu đồ ăn cho cậu !

Việt Nam tức giận nhéo má Cuba cho đỡ tức nhưng cảm giác đàn hồi khiến cậu hứng thú vô cùng. Hết nhéo má cậu lại tiếp tục sờ soạng mặt anh, từ khóe mắt xuống đôi môi bất chợt tay cậu bị anh gặm lấy. Việt Nam hốt hoảng nhanh chóng rút tay ra, cậu chán ghét nhìn ngón tay dính nước miếng của anh. Vội chà mạnh vào áo Cuba sau khi xác định ngón tay sạch sẽ Việt Nam mới thỏa mãn trong lòng

Cậu không để ý rằng hành động ghét bỏ của bản thân lọt vào đôi mắt đỏ trầm của người đối diện. Cuba khẽ nhếch môi hứng thú quan sát biểu cảm từ Việt Nam, thì ra cậu cũng là một người ưa sạch sẽ giống anh nha. Không hiểu sao, Cuba có điểm vui mừng khi biết thiếu niên cùng điểm chung với mình

Cuba giả vờ thức dậy, anh lờ đờ nhìn cậu cười nói

" Chào buổi sáng "

" .... "

Việt Nam lo lắng lén lút nhìn anh mong rằng hành động hồi nãy không làm anh tỉnh giấc. Cậu chui ra khỏi vòng tay cứng rắn ôm chằm mình, bước xuống giường hướng về nhà vệ sinh, Cuba thấy vậy liền bước theo sau đến lúc cậu vào trong mà vẫn thấy anh đứng dựa ngay cửa. Mặt cậu đỏ ửng cố rặn ra từng từ

" Anh...ra ngoài đi "

" Em ngại gì ? Chẳng phải anh đã nhìn thấy hết cơ thể em rồi sao. Là đàn ông con trai với nhau cả mà không cần ngại với anh đâu "

Việt Nam nghe thấy cũng hợp lí, bình thường mấy chỗ như nhà vệ sinh công cộng không có che chắn mà người khác vẫn đi bình thường. Vì thế nên cậu không phải ngại, Việt Nam thầm nhủ trong lòng rồi cậu quyết định lơ đi ánh mắt nóng rực đang quan sát mình. Đợi đến khi cậu hoàn tất, Cuba bước vào đóng cánh cửa lại khiến cậu hoang mang

" Anh nói không cần ngại mà... "

Cuba khẽ cười nói vọng ra

" Haha em mà thấy bé con của anh là sẽ bị đả kích đấy "

" ??? "

Chẳng phải thằng con trai nào đều giống nhau sao ? Tại sao lại chịu đả kích ? Việt Nam không hiểu a...

" Ngon không ? "

" Ưm "

Cuba chống cằm nhìn Việt Nam, mấy ngày sống chung cậu cũng dần buông bỏ phòng bị với anh. Cậu bắt đầu biểu hiện cảm xúc nhiều hơn và chịu đáp lời anh hơn trước

" Khụ khụ khụ "

" Ăn từ từ thôi có ai giành đồ ăn với em đâu "

Cuba đẩy cốc sữa tươi về phía Việt Nam, anh cười trừ nhìn thiếu niên uống sữa ừng ực

" Hồi trước anh có nói sẽ dạy em chữ, ăn xong lên văn phòng để anh chỉ cho "

" Hôm nay...anh không bận sao ? "

Bình thường Việt Nam luôn thấy hình ảnh Cuba bận bịu với công việc lúc nào cũng về nhà tối muộn lâu lâu mới về sớm được vài ba hôm

" Ừ nay anh không có lịch hẹn "

Nói dối đấy thật ra là anh cố tình trốn việc, nguyên ngày hôm nay anh không hề tiếp nhận bất kỳ một bệnh nhân nào ngay cả lịch hẹn trước cũng lấy lý do dời sang ngày khác chỉ để dành thời gian cho Việt Nam

Lạch cạch

Cánh cửa mở ra, căn phòng với gam màu đen xám tối giản xuất hiện, đối diện là chiếc bàn gỗ dài cùng chiếc ghế xoay màu đen, hai bên là tủ sách dày cộm. Việt Nam lóa mắt nhìn căn phòng hiện đại trước mặt, cậu lẽo đẽo theo chân Cuba vào trong

Anh khiêng chiếc bàn nhỏ từ góc đặt ở giữa phòng, ôm thêm một chồng sách đặt cạnh bên. Việt Nam ngồi xuống, bên dưới bàn có lót tấm thảm mềm mại, cậu thoải mái ngồi xếp bằng lâu lâu còn đung đưa thân mình

" Em ngồi đây đợi anh "

Nói rồi Cuba mở cửa bước khỏi phòng, giờ đây chỉ còn mình cậu. Đương nhiên đối với một người hay tò mò như cậu sẽ không chịu ngồi im rồi. Việt Nam đứng dậy đi xung quanh phòng ngắm nghía, dừng lại trước kệ sách cậu phát hiện cuốn truyện Cuba từng mang cho cậu đọc, tiếc rằng cậu không biết chữ. Cuốn truyện màu hồng nổi bật giữa vô vàng cuốn sách khác, cậu nhón chân với lấy

* Lấy được rồi *

Bất chợt cuốn sách cạnh bên rơi xuống sàn, Việt Nam giật mình cầm nó lên. Cậu định nhét nó lại chỗ cũ bỗng một tấm ảnh cũ kĩ rơi ra từ trong sách khiến cậu tò mò ngừng tay. Nhặt tấm ảnh lên, Việt Nam thấy hình ảnh một gia đình ba người đứng cạnh nhau, họ nhìn trông rất hạnh phúc. Việt Nam để ý đến cậu bé đứng giữa, hình như đây là anh Cuba thì phải nhìn anh ấy khác bây giờ ghê...

Cạch

Việt Nam hốt hoảng nhét vội tấm ảnh vào trong túi quần, cậu nhanh tay nhét cuốn sách về vị trí cũ của nó

Cuba bước vào trên tay cầm khay bánh cùng 2 ly nước cam, anh nhìn thấy cậu hoảng sợ ôm cuốn truyện màu hồng trong lòng mà phì cười

" Nếu thích thì em cứ lấy không cần kiêng dè anh đâu "

Việt Nam rụt rè gật đầu, cậu bước tới bàn học ngồi xuống theo Cuba. Anh nhìn vẻ mặt lo lắng của thiếu niên không khỏi thở dài. Việt Nam vẫn ngây thơ như một đứa trẻ a ngay cả biểu cảm cũng bày ra lộ liễu thế kia chỉ là anh không muốn vạch trần cậu thôi. Tránh bầu không khí lúng túng, Cuba bắt đầu dạy học Việt Nam

Suốt cả buổi học, Việt Nam chăm chú lắng nghe Cuba giảng dạy, giọng nói trầm ấm  vang vọng giữa không khí tĩnh lặng, từng cử chỉ nhẹ nhàng ôn tồn cầm tay chỉ dẫn cậu cách ghi chữ. Việt Nam học hỏi rất nhanh chỉ cần ngồi một buổi học mà cậu đã thành thạo cách đọc, viết mặc dù đôi khi cậu còn hay đọc vấp hoặc viết sai nhưng như vậy đã đủ làm Cuba tự hào về đứa trẻ nhà mình. Anh xoa đầu tán dương nỗ lực hôm nay của cậu khiến Việt Nam ngượng ngùng đỏ mặt

" Em có thể cho anh biết tên em được không ? "

" Em tên Việt Nam..."

Việt Nam mân mê gấu áo nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Cuba thấy vậy khẽ phì cười khen cậu một tiếng dễ thương trong lòng

" Haha tên em hay lắm từ giờ anh sẽ gọi em bằng tên nhé ?"

" Vâng "

" Vậy năm nay em mấy tuổi "

Việt Nam trầm ngâm dơ ngón tay tính nhẩm trong sự chờ đợi của anh

" Em năm nay 16 "

Cuba ngạc nhiên trông nhỏ con thế mà không ngờ cậu đã 16 tuổi

" Việt Nam này "

" Dạ vâng ? "

" Em có muốn đến trường không ? "

" Vâng ? "

Ngạc nhiên nhìn anh, Việt Nam hoảng hốt xua tay từ chối. Cậu đã ăn nhờ ở đậu nhà anh mà giờ còn được voi đòi tiên nữa thì không được

" Đừng sợ, anh hỏi em nhé. Em có thích học tập không ? Có thích gặp gỡ nhiều bạn bè mới không ? "

Việt Nam đối diện ánh mắt nghiêm túc của anh liền lí nhí trả lời

" Có ạ... "

Học tập thì cậu thích lắm nhưng gặp gỡ bạn bè mới cậu cũng không chắc nữa...Hồi giờ Việt Nam đâu có mống bạn nào đâu, cậu còn chẳng biết giao tiếp với họ làm sao nữa cơ

" Ừm trước mắt anh sẽ thuê gia sư về dạy học cho em, không cần gắng sức quá đâu nếu em cảm thấy áp lực thì nói với anh "

" Vâng ạ... "

Việt Nam vui vẻ trong lòng, cậu thích học hỏi thêm nhiều thứ lắm nên phải cố gắng hết sức mới được. Sau đó cậu sẽ kiếm tiền trả công nuôi dưỡng cho anh rồi dọn đồ rời khỏi nhà anh cũng không muộn

______________________________

T/g: Một Việt Nam như này liệu các cô có thích ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro