Chương 6: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào rào

Việt Nam ngây ngốc ngắm nhìn hạt mưa rơi qua khung cửa sổ, bầu trời chỉ nhiễm một màu xám xịt vô vị. Cậu không biết mình ngồi đây đã bao lâu, hôm nay Linh về trễ hơn mọi ngày ngay cả con Bơ cũng không chịu nổi cô đơn mà nằm trước cửa rên rỉ

Thời gian dần trôi sắc trời ngả tối mà Linh vẫn chưa về, Việt Nam cứ tiếp tục ngắm nhìn cảnh ngoài ô cửa sổ dẫu mưa đã tạnh, cậu cứ nhìn chằm chằm như muốn tìm kiếm bóng hình ai đó. Việt Nam ngồi chờ từ lúc phố xá đông đúc cho đến khi vắng lặng không một bóng người nhưng cô cũng chưa về

Thiếu niên cứ ngồi một chỗ chờ đợi gia đình của mình, không biết từ khi nào cậu ngủ thiếp đi

Chíp chíp chíp

Việt Nam tỉnh dậy trong trạng thái đờ đẫn, cậu đứng dậy đi vào bếp nhưng lại không thấy bóng hình quen thuộc mỗi buổi sáng . Đợi đến giữa trưa vẫn không thấy cô đâu, cả người lẫn chó đều đói mốc meo. Cậu đành ôm lấy con gấu bông trong lòng nằm cuộn tròn trên sofa, lần đầu tiên trong đời cậu thấy mọi thứ trống vắng đến vậy.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Việt Nam mang tâm trạng có chút hứng khởi chạy ra nhưng tay chưa kịp chạm vào vặn cửa thì cậu vô tình nhớ đến hình ảnh người ba bợm rượu của Linh nên chần chừ không biết có nên mở hay không, cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới hạ quyết tâm nhón chân nhìn qua mắt mèo

* Mẹ của Linh... *

Giờ đây, Việt Nam mới dám mở cửa nhưng cậu chỉ ló nửa người còn lại đều giấu ra sau. Nay cậu thấy mẹ Linh lạ lắm, mắt bà đỏ hoe, cả người bà gầy xơ xác hơn trước và cả trạng thái đờ đẫn khác xa trong ký ức lần đầu gặp. Vừa thấy cậu bà đã nhào vào ôm chằm, giọng bà nghẹn ngào nói:

" Con Linh mất rồi..."

Việt Nam điếng người khi nghe tin, cậu chỉ biết đứng đó mặc cho người phụ nữ khóc òa lên như một đứa trẻ. Đến khi bà ổn định lại cảm xúc mới nói tiếp

" Nó mất từ hồi tối qua, mưa to nên xe buýt nó đi gặp tai nạn. Không ai sống sót cả..."

Bà nói xong liền lui ra sau rồi dúi vào tay cậu bó hoa cúc trắng cùng tấm thiệp đen

" Nếu được con hãy gặp mặt nó lần cuối nhé "

Việt Nam đã hiểu sao nay bà lại mặc chiếc đầm đen u ám rồi...cậu ghét màu đen vô cùng nó khiến cậu nghẹt thở... trong quá khứ và cả hiện tại. Truyền đạt xong những gì mình muốn, bà liền chào tạm biệt cậu ra về.

Việt Nam đứng bần thần mân mê tấm thiệp, con bơ nằm trong thấy cậu cứ đứng ngoài nên liền gặm vạt áo cậu lôi vào trong. Cậu ngã ra sau vì lực kéo mạnh nhưng lại không có động tĩnh gì khiến nó hơi khó hiểu, bình thường loài người này hay ném đồ vào mình lắm sao nay im ru vậy. Nó đánh bạo lại gần dụi đầu vào người cậu mà lại bị lạnh nhạt né tránh, Bơ dỗi nên nó mặc kệ người này luôn ! Nó tiếp tục nằm một góc chờ đợi Linh về, đồ con sen vô trách nhiệm dám cho nó nhịn đói hả !? Xem tui chuẩn bị xử bà như nào nè !!

" Linh không bao giờ về nữa...chị mất rồi"

Lần đầu Việt Nam nói nhiều đến thế còn là nói cho đứa mình ghét. Bơ đang nằm bỗng quay sang nhìn cậu, nó thông minh lắm nên nghe hiểu hết nhưng nó lại không tin. Bơ tức giận phủi đít bỏ đi mặc kệ loài người đang nói hươu nói vượn. Mà sao cậu ta đi theo nó ?? Bơ thấy lạ nên ngoái lại nhìn, đừng nói định xin lỗi mình nha chợt nó thấy cậu cầm tô của nó ra rồi chế một phần thức ăn khiến nó ngơ ngác.

" Áu áu áu " ( cảm ơn nha ~ tui chấp nhận lời xin lỗi đó )

Nó nhanh chóng lao vào nhai ngấu nghiến còn Việt Nam cứ đứng nhìn chằm chằm dáng vẻ khó coi của nó hồi lâu. Đợi đến khi con Bơ ăn xong, cậu mới quay về sofa ngồi xuống, lần này cậu càng ôm chặt gấu bông hơn nữa như muốn làm chính mình ch*t ngạt nhưng Việt Nam khựng lại suy nghĩ gì đó nên quyết định từ bỏ.

Cậu cứ nằm cuộn tròn ở ghế và bây giờ cậu biết rằng sẽ không còn ai mỗi ngày pha cho cậu một ly sữa ấm hay nấu những bữa ăn ngon, cũng không còn ai bế cậu vào giường mỗi lúc ngủ quên ngoài sofa. Hôm nay mọi thứ im ắng đến lạ...Việt Nam sẽ không bao giờ được nghe lại giọng nói hào hứng của Linh mỗi khi kể chuyện cho cậu nghe bao giờ nữa.

Hôm diễn ra tang lễ, Việt Nam chỉ dám đứng từ xa nhìn bài vị của người con gái ấy, nhìn cảnh mẹ cô ngã khụy khóc lóc khổ sở và người bố bợm rượu mắt đầy tơ máu đứng cạnh lâu lâu còn hớp vài miếng rượu như muốn trút hết nỗi buồn vào nó. Con Bơ nghĩ Linh chỉ đang chơi với nó mà đâu biết rằng chị không bao giờ quay trở lại nữa, nó thấy ai cũng buồn nên nằm cạnh chân mẹ Linh an ủi

Việt Nam đứng ôm gấu bông vào lòng, miệng cậu bỗng nếm được vị ấm nóng mặn chát vì thế cậu liền đưa tay lên sờ thử....a cậu rơi lệ, hình như đây là lần thứ 2 cậu rơi lệ và cũng là lần thứ 2 gia đình bỏ cậu một mình ở cái thế giới này. Cậu cứ đứng đó nhìn Linh được đưa đi - Cô ra đi trong mùa xuân ấm áp nhưng sao trong lòng cậu lạnh lẽo quá...

Cuối cùng Việt Nam không lựa chọn tiễn cô đoạn cuối, cậu đi về hướng ngược lại buổi lễ ngay cả chính cậu còn chẳng biết mình đang đi đâu. Việt Nam không biết và cũng không muốn biết, bây giờ cậu chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này vì ở đây khiến cậu đau khổ vô cùng. Lúc chạy Việt Nam bị vấp ngã mấy lần khiến mặt mày nhem nhuốc đến đáng thương mặc kệ cơn đau từ chân truyền tới cậu vẫn gắng sức chạy thật xa

* Mệt quá...*

Việt Nam ngồi gục bên trong con hẻm tối tăm và ẩm ướt bỗng cậu nghe thấy tiếng mèo kêu đâu đây mới để ý thùng xốp kế bên mình. Cậu thấy một con mèo con màu đen trông nó xấu xí lắm còn gầy gò nữa

" Mày cũng cô đơn giống tao và gấu bông sao ? "

" Meo meo meo "

Việt Nam nghiêng đầu nhìn nó kêu nhưng không hiểu, cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi lấy từ trong túi áo mình một viên kẹo ngọt. Việt Nam tỉ mỉ bóc vỏ đưa đến bên miệng nó bất chợt một giọng nói trầm ấm tựa đàn cello vang trên đỉnh đầu cậu

" Mèo con không thể ăn kẹo "

Nghe vậy nên tay Việt Nam rút về quyết định ngồi cuộn tròn mặc kệ người nọ. Chắc anh ta muốn đưa bé mèo về nhà vậy là chỉ có mỗi mình cậu là đứa trẻ cô độc không có nổi một mái ấm mà thôi

" Cậu có muốn về nhà cùng tôi không ? "

Việt Nam khó hiểu ngước nhìn người nọ vươn tay ra trước mặt, vì ngồi ngược sáng mà cậu không thấy rõ khuôn mặt anh ta nhưng điều đó không quan trọng. Và rồi chẳng hiểu Việt Nam nghĩ gì lại chấp nhận nắm tay của anh, từ đây cuộc đời cậu bước sang một trang mới và có gia đình thứ 3 cho riêng mình

______________________________

đến cuối cùng cô vẫn không được mẹ gọi tên thật của chính bản thân...

T/g: viết chương này xong tôi vẫn chưa ưng ý lắm vì cảm giác chưa thật sự lột tả hết được cảm xúc của ngài Việt Nam ý :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro