Chương 7: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam thiêu thiểu trên tấm lưng vững chãi của anh, mùi hoa bạch yến cứ thoang thoảng quanh chóp mũi khiến cậu an tâm mà buông bỏ phòng bị đối với người xa lạ. Cậu không biết đã đi được bao lâu hay nói đúng hơn không biết anh cõng cậu đã được bao lâu. Liệu anh có mệt không ? Cậu hư quá...lại tham lam hơi ấm của người khác nữa rồi đánh lẽ cậu không nên đi theo anh.

Lạch cạch

Tiếng mở cửa vang lên, hơi ấm từ trong nhà tỏa ra khiến cậu càng rúc sâu hơn vào hõm cổ anh. Việt Nam cảm nhận được lưng mình va chạm với chiếc giường mềm mại đây chắc hẳn là chiếc giường êm ái nhất cậu từng nằm còn thơm mùi hương của anh nữa. Việt Nam dần chìm sâu vào giấc ngủ

Đến lúc cậu tỉnh dậy thì mới quan sát rõ hơn căn phòng mình đang nằm. Cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh bling bling trước mặt, dẫu căn phòng trông đơn giản nhưng tất cả đều to lớn. Chiếc giường này chắc hẳn bốn người như cậu nằm vẫn còn rộng, còn cao nữa... chân cậu cách một khoảng mới chạm tới đất. Việt Nam leo xuống giường, cậu mở cánh cửa phòng ra lại tiếp tục choáng ngợp, một dãy hành lang dài được mạ vàng...Việt Nam không được đi học đầy đủ nhưng cũng biết những thứ đó có giá trị lớn đến nhường nào.

Cậu rụt rè bước đi nhẹ nhàng như sợ làm vỡ miếng cẩm thạch dưới chân. Đến lúc xuống lầu Việt Nam liền bối rối vì không thấy người mình muốn tìm ở đâu. Cậu phải nhanh chóng xin lỗi anh rồi rời khỏi nơi này...Bất chợt có một bàn tay chạm vào vai khiến cậu giật thót

" A..xin lỗi vì làm em giật mình "

Giờ đây Việt Nam mới nhìn rõ anh - người xa lạ vươn tay cưu mang cậu

* Là một người rất đẹp *

Anh có mái tóc xanh dương xoăn nhẹ cùng đôi mắt màu đỏ trầm dịu dàng, trên người anh còn có mùi rất thơm nữa. Ngay lúc Việt Nam còn đang đứng nhìn người trước mặt thì anh đã quỳ xuống chân cậu từ khi nào đến lúc nhận ra cậu vội vã lùi về phía sau.

" Anh không làm gì em đâu, chỉ là sàn nhà lạnh lắm em mang dép bông vào kẻo lạnh chân "

Việt Nam nghe thế mới ngừng hành động lùi lại của bản thân, cậu đứng im mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Anh phì cười bế cậu ngồi lên sofa, nhẹ nhàng cầm đôi dép bông xỏ vào chân cho cậu. Chân Việt Nam vừa gầy, vừa trắng lại còn mềm mại vô cùng. Việt Nam thấy anh đã mang dép cho mình xong mà vẫn cứ mân mê chân mình nên nghiêng đầu khó hiểu. Nhận ra sự thất thố của bản thân, anh mỉm cười nhìn cậu nói:

" Có vẻ hơi rộng nhỉ ? Chiều nay anh dẫn em đi mua đôi mới sẵn mua cho em mấy bộ quần áo "

Việt Nam hơi mím môi, cậu phải nói rõ với anh rằng cậu không xứng ở ngôi nhà đẹp đẽ và ấm áp như này. Nhưng cậu luyến tiếc sự dịu dàng mà anh dành cho cậu nếu Việt Nam tutu ở đây sẽ làm ô uế nhà anh lắm. Cậu phải đi thật xa...thật xa...đến một nơi không có ai.

" Nãy giờ anh quên giới thiệu tên mình, anh tên Cuba rất vui được gặp em "

".... "

" Người em bụi bẩn thế kia chắc khó chịu lắm nào theo anh "

Việt Nam chậm chạp theo chân Cuba đến phòng tắm, cậu im lặng nhìn anh cởi đồ cậu ra rồi tắm rửa cho mình. Mùi sữa tắm thơm như mùi của anh nên Việt Nam khá thích, tắm rửa xong xuôi Cuba lấy bộ đồ từ hồi thiếu niên cho Việt Nam mặc nhưng có vẻ quần hơi rộng so với cậu. Thế nên giờ đây Việt Nam ngồi cuộn tròn trên sofa chỉ mặc độc nhất một cái áo dài đến bắp chân

" Đây gấu bông của em "

Cuba mỉm cười đưa cho cậu con gấu bông, Việt Nam đang ngồi cái ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm nó hồi lâu mới với tay nhận lấy. Cậu cứ ngồi im đó không quan tâm tiếng lạch cạch trong nhà bếp

" Meo ~ "

Bé mèo đen vui mừng ngước nhìn Việt Nam bằng ánh mắt long lanh không khỏi khiến cậu chú ý

" Mày cũng được nhận nuôi rồi sao..."

" Meo ~ meo ~ meo ~ "

Khoảng 1 tiếng sau, Cuba nấu nướng xong xuôi, anh liền ra khỏi bếp gọi Việt Nam vào ăn bỗng bắt gặp hình ảnh một người, một mèo cứ nhìn chằm chằm nhau trông đáng yêu hết sức

Tách

Việt Nam nghe tiếng liền quay sang nhìn Cuba khiến anh ngại ngùng cất điện thoại

" Khụ...cơm chín rồi em vào ăn cùng tôi. Mimi cũng ăn chung cho vui luôn nhé ? "

" Meo ~ "

Việt Nam ngồi trên bàn ăn nhìn món nào món nấy đều ngon miệng nên hôm nay cậu quyết định ăn một chén cơm. Cuba nhìn Việt Nam ăn ít như thế nên cố dụ ngọt cậu ăn thêm vài ba đũa nhưng cậu lại bày ra dáng vẻ cự tuyệt dữ quá nên anh tiếc nuối từ bỏ

Ăn no nê, Việt Nam tiếp tục ôm gấu bông ngồi cuộn tròn trên sofa, cậu cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không mặc Mimi cứ kêu cậu. Cuba thấy thế liền bế phốc cậu lên khiến Việt Nam bất ngờ đôi chút, anh mỉm cười bế cậu vào phòng sách. Anh cứ tưởng sẽ được ngắm nhìn hình ảnh Việt Nam chăm chú đọc các trang truyện cổ tích đầy sắc màu nhưng một lúc sau cậu vẫn cứ ôm gấu bông mà không chịu lật ra một cuốn nào nên anh nghĩ cậu không phải người thích sách.

" Em không thích đọc sách sao ? Vậy em thích gì liệu có thể nói cho anh biết không ? "

Việt Nam nhìn anh rồi gật đầu lại lắc đầu khiến Cuba khó hiểu

" Không biết chữ..."

Cuba cứng người khi nghe câu trả lời từ Việt Nam, anh đau lòng nghĩ rốt cuộc đứa trẻ này trong quá khứ đã phải trải qua những gì cơ chứ. Cuba dịu dàng xoa đầu cậu

" Không sao từ giờ anh sẽ chỉ em nên em không cần lo lắng nữa nhé "

Trong một khoảng khắc, mắt Việt Nam chợt sáng lên rồi vụt tắt, cậu ụp mặt vào đầu gối thầm mỉm cười. Vậy là giờ Việt Nam có thể đọc và viết chữ, cậu không còn là đứa trẻ vô dụng nữa rồi. Ừm...trẻ hư thì vẫn còn nhé...

______________________________

Top 1 lý do Việt Nam ỷ lại Cuba nhanh đến vậy: hào quang của chính thất 👍

Phòng ngủ nhà Cuba, hãy tưởng tượng cái giường to hơn này nữa nhé

Cre:


Phòng tắm

Cre:
Tôi quên chụp lại rồi, ai biết thì bình luận giúp tôi ha

Phòng khách

Cre:

T/g: thiết lập nhân vật Việt Nam mắc bệnh rối loạn trầm cảm mà sao thấy cấn cấn chắc phải cố viết một ngài Việt Nam tiêu cực hơn nữa. Hahaha vậy nên giờ các cô hãy cố gắng tận hưởng sự ngọt ngào này đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro