Chương 8: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam mặc chiếc áo khoác quá khổ so với bản thân trông đáng yêu vô cùng. Cuba phải cố nhịn cười lắm khi thấy thiếu niên như lọt thỏm vào trong, quả nhiên Việt Nam quá gầy so với những người bạn cùng trang lứa khác. Đã lỡ nhặt về thì phải cố gắng bồi bổ thật tốt chứ nhỉ ?

Việt Nam ôm gấu bông trong lòng đứng chờ anh lấy xe, cậu vô thức ngước mắt ngắm nhìn bầu trời nhuộm màu hoàng hôn thơ mộng. Đến khi nghe thấy tiếng gọi từ Cuba thì cậu mới tiến bước về phía anh

" Em ngắm gì mà chăm chú thế ? "

"...."

Cuba cười bất lực, giờ đây anh còn chưa biết cậu tên gì chắc phải kiên nhẫn thêm một đoạn thời gian nữa

Khoảng 30 phút sau

Cả hai đứng ngay sảnh trung tâm thương mại, Việt Nam tò mò lia mắt ngắm nhìn xung quanh, lần đầu tiên cậu được đến một nơi sang trọng và hoành tráng đến vậy. Bất chợt Cuba nắm lấy tay cậu khiến Việt Nam khựng người, tay anh vừa to vừa ấm chỉ cần một bàn tay đã đủ nắm gọn đôi tay nhỏ xinh trắng nõn của thiếu niên. Không những thế, tay anh cũng không mềm mại như Việt Nam tưởng mà lại có một lớp chai sần mỏng cảm giác khá mới lạ...

Khi hoàn hồn lại cậu liền nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, Việt Nam không thích cảm giác người lạ nắm tay tí nào. Điều đó mang đến cho cậu cảm giác kỳ quặc thậm chí ngay bây giờ cảm xúc cậu như sắp bùng nổ. Nhận ra sự khó chịu của Việt Nam, Cuba nhanh chóng cười trừ giải thích

" Khu trung tâm thương mại đông lắm, em phải nắm chặt tay anh vào không lạc mất "

Nghe vậy, Việt Nam mới miễn cưỡng cho anh nắm tay. Một tay cậu ôm gấu bông một tay mặc cho anh dắt đi, cậu cúi mặt xuống đất tỏ vẻ không cam lòng. Từ nãy đến giờ, Việt Nam chợt nhận ra cậu là tâm điểm của mọi ánh nhìn nhưng nó đều không có ác ý nên cậu quyết định giữ im lặng. Bản thân cậu khá nhạy cảm đối với ánh nhìn từ người khác, cậu ghét trở thành trung tâm chú ý của mọi người...cậu chỉ muốn ở một mình mà thôi

Dừng chân ngay trước một cửa tiệm quần áo mà Cuba vẫn chưa chịu thả tay cậu ra, Việt Nam mím môi hung hăng rút tay ra khỏi anh như một lời nhắc nhở. Cuba thấy thế đành bất đắc dĩ chiều theo cậu, thấy bản thân đã thành công nên tâm trạng Việt Nam trở nên tốt hơn hẳn

" Kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách muốn lựa chọn sản phẩm như nào ạ "

Cô nhân viên vừa nở nụ cười tiêu chuẩn vừa thầm đánh giá khách hàng trong lòng rồi vui mừng khôn xiết hahaha lần này trúng mánh khách xịn rồi. Cô càng nở nụ cười tươi hơn làm Việt Nam không dám nhìn thẳng, cậu thấy cô nàng này cứ kỳ lạ làm sao ấy, cảm giác như muốn thực hiện vụ việc gì xấu xa lắm.

Suốt quá trình mua sắm, cô nhân viên cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ hết mức có thể. Nào là về chất lượng, mẫu mã hay các màu sắc đa dạng khác nhau điều đó khiến Việt Nam choáng váng. Trong mắt cậu, bộ nào cũng giống bộ nào miễn sao có đồ mặc là được nhưng có vẻ anh chàng Cuba lại không nghĩ vậy. Anh nghiêm túc lắng nghe cô nhân viên lâu lâu còn đưa ra yêu cầu của mình. Cuối cùng Cuba lựa ra được 10 bộ trang phục dành cho Việt Nam.

" Nhờ cô vận chuyển đến địa chỉ ××× giúp tôi "

" Dạ vâng ! Cảm ơn quý khách đã ủng hộ "

Việt Nam cứ nghĩ mọi thứ đã xong xuôi nhưng cậu lầm to, Cuba cứ dẫn cậu mua thêm đủ thứ mặc dù nó chẳng cần thiết đối với cậu mấy. Nào là khi đi ngang qua một cửa hàng bán pajama anh sẽ nói

" Em chưa có đồ ngủ nên mình vào mua thêm nhé ? "

Và rồi lại thêm 10 bộ vào giỏ hàng. Mỗi khi anh đi ngang qua cửa hàng giày dép, nước hoa thậm chí là trang sức anh đều sẽ dừng lại hỏi ý Việt Nam. Ừm thật ra Cuba chỉ hỏi cho có bởi cậu còn chưa kịp nói lời từ chối anh đã nhanh nhẹn kéo cậu vào trong. Tổng thu hoạch ngày hôm nay Cuba mua cho cậu bao gồm: 10 bộ quần áo, 10 bộ pajama, 3 đôi giày bata, 2 đôi dép, 1 chai nước hoa và 1 chiếc lắc chân bằng bạc ( kim cương ). Không những thế, anh còn ghé vào mua thêm các vật dụng cần thiết trong sinh hoạt.

Đến khi Việt Nam về tới nhà là đã khuya, cậu dụi mắt lảo đảo cố rải bước theo anh

" Xin lỗi em, anh mãi lo mua sắm quá nên quên bén mất thời gian "

Cuba cười trừ xin lỗi, anh thấy Việt Nam đi đứng xiêu vẹo mém chút còn vấp ngã liền bế cậu lên phòng. Đợi khi đặt cậu xuống giường thì Việt Nam đã ngủ từ hồi nào, Cuba khẽ vuốt nhẹ tóc cậu rồi đặt một nụ hôn hờ trên trán

" Mong rằng em sẽ mơ những giấc mơ đẹp "

Cuba nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng Việt Nam lại rồi anh sải bước về căn phòng của bản thân. Ngay lúc này đây hình ảnh anh chàng Cuba dịu dàng tan vỡ thay vào đó là người đàn ông lạnh lùng, sắc bén. Anh nhăn mày nhìn số điện thoại mình đã chặn từ lâu chậc cô ta bám dai như đĩa vậy

" Phải chi ai cũng dễ thương như em ấy thì tốt...Việt Nam à... tôi mong rằng trong tương lai em sẽ tự nói tên của mình cho tôi "

_____________________________

T/g: Chưa thấy ngọt ngào đâu mà đã nghe mùi tiền nồng nặc từ chương này :))

Cuba ở nhà sang chắc hẳn mấy món anh mua cho Việt Nam cũng sang không kém rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro