Chương 9: Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm anh chàng Cuba đã qua phòng Việt Nam kêu cậu dậy, nhưng bé mèo lười này cứ thích nằm cuộn tròn trong chăn gọi kiểu nào cũng chẳng chịu rời giường nên anh đành bất lực từ bỏ. Mặc dù Cuba biết rõ bỏ bữa sáng là xấu cho sức khỏe nhưng nhìn dáng vẻ ngủ ngon của cậu là lại không nỡ.

Và nhờ sự dung túng từ anh mà đến tận giữa trưa Việt Nam mới lờ đờ tỉnh giấc, cậu ngồi ngốc trên giường ôm gấu bông. Ngay cả bây giờ, chính bản thân Việt Nam vẫn không thể tin được mình có thể ở lại một căn nhà sang trọng như vậy. Đặc biệt hơn hết, Cuba đối xử quá tốt với cậu, anh sẵn sàng dành thời gian của bản thân để dẫn cậu đi sắm đồ riêng. Nội tâm Việt Nam liên tục đánh nhau, một bên khuyên bản thân không nên ở lại làm phiền đến cuộc sống của người khác còn một bên thì muốn sống ở đây, muốn tham lam tận hưởng sự quan tâm, yêu thương từ anh.

Việt Nam chăm chú suy nghĩ lại không nhận ra Cuba bước vào phòng từ khi nào, anh mang theo khay cháo ấm nóng cùng ly nước cam mát lạnh trên tay

" Em dậy rồi à, anh có hâm nóng đồ ăn lại cho em rồi. Vệ sinh cá nhân xong ăn liền nhé kẻo nguội mất ngon "

Cuba mỉm cười đặt nhẹ chiếc khay lên đầu tủ, hơi ấm tỏa ra nghi ngút xen lẫn mùi thơm từ cháo khiến bụng cậu biểu tình

Ọt ọt ọt ~

Việt Nam đần mặt ôm chiếc bụng phản chủ, cậu lén nhìn phản ứng của Cuba mong rằng anh sẽ không chê bai cậu...

" Phì nếu em còn đói thì lấy bánh bông lan trong tủ lạnh ra ăn anh mới mua sáng nay. Giờ anh có việc phải đi, em ở nhà có vấn đề gì cứ gọi cho anh "

Nói rồi Cuba đưa cho cậu chiếc điện thoại màu đen, Việt Nam cầm nó trong tay ngơ ngác nhìn anh, cậu mím môi mân mê chiếc điện thoại  rồi nhớ đến trong quá khứ hình như bản thân cậu cũng đã từng sử dụng qua nó nhưng lúc ấy là bật sẵn chương trình cho cậu xem vậy nên cậu không biết cách xài liệu khi cậu nói ra Cuba có khinh thường đứa trẻ ngốc nghếch như cậu không..?

Vừa nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi cũng đủ khiến cậu tái mặt nên quyết định lựa chọn im lặng tỏ vẻ bản thân biết cách sử dụng điện thoại. Không sao cả, một mình cậu mày mò sẽ nhanh chóng biết cách dùng nó thôi. Không phải chuyện gì to tát...Cuba khó hiểu nhìn Việt Nam cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại anh tặng, anh muốn hỏi cậu nhưng sợ cậu khó chịu nên thôi

" Vậy anh đi nhé em ở nhà buồn chán thì bật tivi lên xem hoặc chơi cùng MiMi cũng được "

Cuba dịu dàng xoa đầu Việt Nam rồi sải bước ra ngoài. Đợi đến khi nghe thấy tiếng động cơ xe cậu mới rụt rè lấp ló đầu nhìn anh từ trên. Việt Nam nhìn không chớp mắt từng hành động của anh cho đến khi xe anh khuất bóng khỏi tầm nhìn thì cậu mới chịu rời mắt. Việt Nam vệ sinh cá nhân xong, cậu múc một muỗng cháo lên ăn mắt liền lấp lánh khen ngon trong lòng. Nước cam cũng ngon nữa, chua chua ngọt ngọt uống thích miệng lắm. Nhìn cái chân đung đưa cũng đủ hiểu Việt Nam thích bữa trưa ngày hôm nay đến nhường nào

Ăn no căng bụng, cậu nhanh chóng chú ý đến điều quan trọng cần phải làm nhất trong ngày hôm nay. Việt Nam bắt tay mày mò cách sử dụng điện thoại, cậu bấm loạn xạ trên màn hình liên tục bất chợt lại chọn vào một ứng dụng hình chiếc điện thoại. Việt Nam chăm chú nhìn dãy số độc nhất giữa khoảng không trắng tinh chắc hẳn đây là số điện thoại mà Cuba nói cho cậu. Hiển thị trên con số chỉ có một cái tên Cuba ngắn ngủn, cậu cảm thấy không vui lắm nên quyết định tìm cách đổi tên. Mày mò thêm một hồi, cậu nhanh chóng tìm được cách, Việt Nam đổi tên từ Cuba thành anh trai đằng sau còn dán sticker hình ngôi nhà

Việt Nam hài lòng với kết quả vô cùng, cậu còn vô tình phát hiện ra một ứng dụng có thể tải nhiều thứ thú vị về chơi. Nhưng chưa kịp làm gì cậu bỗng nghe thấy tiếng MiMi kêu bên ngoài, Việt Nam không hứng thú với bé mèo này lắm nhưng đành phải ra xem thử bé gặp chuyện gì. Chứ MiMi cứ kêu như thế, Việt Nam chắc hẳn điên lên mất.

Đợi đến khi xuống lầu, cậu liền thấy MiMi đang cãi lộn với một con mèo trắng trông sang chảnh cực kỳ. Nó hờ hững liếc mắt nhìn MiMi lâu lâu còn liếm láp lông mình. Lần đầu tiên có người khiêu khích Mimi trắng trợn nên bé tức lắm cứ cố trợn mắt ra oai nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt khinh bỉ từ con mèo trắng

" Meo meo meo !!! "

Việt Nam không chịu nổi nữa nên cậu đi lại bế MiMi vào lòng. Lần đầu ôm thứ khác ngoài gấu bông khiến Việt Nam có cảm giác mới lạ, Mimi thấy cậu ôm nó nên cũng nhanh trí làm nũng trong lòng cậu để kể tội con mèo láo toét kia !? Tiếc rằng nó đã chọn nhầm đối tượng, mục đích chính của cậu chỉ đơn giản là ngăn Mimi kêu thêm một tiếng nào nữa bởi vì điều đó làm phiền đến cậu

Mimi cứ nghĩ mình sẽ được bênh vực ai dè Việt Nam bế nó vào trong rồi mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Nhưng mỗi lần, Mimi có ý định ra combat với đối thủ thì y như rằng Việt Nam sẽ tiếp tục ôm nó vào trong. Nhờ cái tính lì đòn của mình mà Mimi khiến Việt Nam mất bình tĩnh, cậu quơ bình hoa trên bàn hất về phía nó khiến nó giật mình. Mimi sợ hãi lùi về sau rồi tìm một chỗ nấp đi còn con mèo trắng ngoài kia đã chạy biến từ khi Việt Nam cầm cái bình hoa trên tay rồi

______________________________

Những lời nhận xét mà Việt Nam dành cho bản thân: hư đốn, ngốc nghếch, tham lam

Cuba nhận xét Việt Nam: dễ thương, ngoan ngoãn, hiền lành

Mimi nhận xét Việt Nam: nóc nhà đỉnh kao và siêu siêu hung dữ !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro