Chương 8: Liệu có thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Germany ôm Vietnam từ lúc 6h sáng cho đến 7h tối, hắn không thể ngủ được, nhìn khuôn mặt Vietnam vẫn như lúc còn sống, không hề có dấu hiệu của sự phân hủy hắn chỉ khẽ cười rồi vén tóc của em ra sau đầu, tiếp tục dùng hơi ấm của hắn bao lấy em. Hắn trân trọng em lắm, một quốc gia luôn kiên cường dù cho số phận nghiệt ngã của định mệnh, gặp lần đầu tiên, hắn chỉ xem em như một người em trai nhỏ cần được che chở vậy nhưng bây giờ em đang nằm trong tay hắn, đầu gối lên cánh tay săn chắc của hắn mà "ngủ". Nekomi muốn vào chơi với Vietnam nhưng hắn chỉ liếc cô bé rồi tống khứ con bé ra ngoài hành lang mặc kệ nó la hét to đến cỡ nào.

Ánh trăng đêm nay có vẻ buồn rầu hơn mọi khi, không khí lạnh tràn vào mọi ngóc ngách của khu nhà giam, những người lính chăm sóc và canh gác phòng Vietnam cảm thấy rằng có thứ gì đó đã vụt qua trái tim của họ. Nó là điểm kì quái nhất của đêm nay, vì sáng nay trời rất đẹp, mọi vật như phát sáng lên trong mắt của họ vậy

Nekomi khó tính cũng phải thốt lên một câu khi đi ngang qua khu nhà giam

Nekomi nhìn bông hoa: Đẹp thật, nay chắc chắn là một ngày may mắn của mình

Khu căn cứ của phe Trục rất lộng lẫy, những bông hoa mà I.E trồng đã nở rộ trong một ngày hôm ấy - tất cả đều nở, điều đó làm cho Nazi cảm thấy đây là ảo giác vậy, đến J.E còn phải khinh bỉ một câu nhè nhẹ:

J.E: Ta nghĩ là ta hoa mắt đấy I.E, những thứ như này vào tay ngươi mà sống hết à?

I.E đang ngồi ngắm hoa chill cũng phải nhìn J.E bằng con mắt khinh bỉ

I.E: Còn đỡ hơn tên nào đó không trồng được cây nào 'cười đểu'

J.E: Còn hơn tên nào đó là bê đê trá hình 'cười'

I.E: Cười tao hôm nay hôm sau tao cười

J.E lườm I.E: Ma-

----Rầm----

Nazi đập bàn: Dừng được rồi

J.E: Vâng thưa ngài <- ông này simp boss

I.E xùy mấy cái rồi tiếp tục ngắm hoa

Không khí trong phòng đột nhiên im ắng hẳn lại, I.E đứng dậy khó chịu rời khỏi phòng, I.E không thích sự im lặng đáng sợ này

-----Cạch----- I.E cẩn thận đóng cửa rồi đi về văn phòng của bản thân. Ai cũng chưa nhận ra rằng Germany đã mất tích.

-------------------

Germany ôm Vietnam: Anh nhớ em

Germany: Em lại tắm khuya đúng không, người em lạnh lắm

Germany:.....

Germany muốn em lại ở bên hắn, hắn không muốn phải chờ đợi Vietnam được tái sinh ở hậu thế, hắn không muốn cậu mang khuôn mặt khác, hắn muốn cậu xuất hiện trở lại bằng chính khuôn mặt của bản thân của cậu.

----------------------

Chiến tranh đang diễn ra ác liệt hơn Nazi tưởng tượng hắn đã thức trắng đêm để tìm cách tham chiến ít tử vong với lực lượng của Cộng Sản đang dần lớn mạnh cho thấy lực lượng bên phe hắn đang gặp bất trắc. Lực lượng tiêu tán nhanh chóng khiến cho Nazi ra lệnh các người lính tập trung và tập luyện khắt nghiệt hơn

------ Sáng hôm sau---

Japan vươn vai sau khi băng bó một đống vết thương cho các binh lính, phòng y tế nhanh chóng bị lấp đầy bởi khối người lực lưỡng nên Japan đành để các binh lính bị thương ở đây, còn lại theo cậu sang các phòng khác để chữa thương và nghỉ ngơi. Đi nhìn quanh đã thấy các căn phòng đã đầy người, hắn nhìn căn phòng cuối dãy hành lang, đôi chân dài bước nhanh tới, đưa tay lên gõ cửa vài lần nhưng không có sự phản hồi từ bên trong nên Japan đá cửa vào

Trong phòng tối đen như mực, chỉ nhờ vào những ánh sáng lập loè từ khung cửa sổ. Japan bước đến kéo mạnh rèm ra, ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong phòng thấy được những vết máu đông lại dưới sàn lông và nhuộm đỏ chiếc áo xanh dày, Germany nằm quay lưng lại với hắn mà ngủ

Japan khẽ thở dài rồi ngoắc mấy tên lính vào phòng để chữa trị. Công cuộc chữa trị của hắn diễn ra trong im lặng, Japan thì ít nói và mấy người lính thì lại không muốn làm phiền Germany nghỉ ngơi.

(Nếu Vietnam ở đâu thì ẻm đang nằm trong chăn được Germany ôm chặt vào lòng rồi nhé)

Japan căn dặn một chút rồi để từng người rời đi, Japan đi lại giường lay Germany dậy, mới lật người hắn qua thì thấy Vietnam nằm trong lồng ngực Germany nhưng có vẻ cậu không khoẻ lắm

Japan tát nhẹ vào mặt Germany: Dậy đê, mặt trời sắp lên cao rồi

Germany khẽ nhíu mày rồi mở mắt, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay âm u mịt mù như sắp mưa vậy

Japan nhìn hắn: Sao mày không nằm ở phòng mày mà qua phòng Vietnam nằm, bộ mày làm giấy tờ nhiều quá rồi bị ảo giác hả?

Germany: Vietnam mất rồi... 'nói khẽ'

Japan: Mày nói gì thế? 'ghé tai sát lại'

Germany khẽ nuốt nước bọt: Vietnam mất rồi, mất ngày hôm qua....

Japan cảm thấy như sét đánh ngang tai, vội ôm Vietnam lên, nhưng Vietnam mà hắn yêu quý hôm nay bỗng nhiên nhẹ đi hẳn, hắn áp tai vào ngực cậu, không hề có nhịp tim vì trái tim cậu đã ngưng đập từ hôm qua, chấm dứt sự đau đớn mà cơ thể này chịu đựng.

Japan run rẩy khoé môi: Tại sao?

Germany: Đất nước của em ấy (chi tiết chương 7)

Japan khẽ cúi gằm đầu: Ta sẽ đi nói với cha, rồi chúng ta sẽ chôn cất em ấy

Germany ôm lấy cậu từ tay Japan: Được, không chắc bao giờ sẽ gặp lại em ấy

Japan khẽ nghĩ: Em ấy sẽ hận mình lắm (ừ đúng rồi đó anh, bẻ chân + hai lần tiêm thuốc độc trá hình, quên đi đau đớn khiến cho bé nhà t quên luôn sự tồn tại của thằng bé luôn)

Japan chỉ trách bản thân chỉ là kẻ ngốc, bước ra khỏi phòng Vietnam, đi thẳng đến phòng của cha hắn - J.E

Germany nhìn Vietnam, ôm em đi tìm quanh phòng một tờ giấy và một cây bút. Cầm giấy và bút, Germany đặt Vietnam ngồi trên giường, dù hơi khó để cậu ngồi nhưng hắn rất kiên nhẫn mà chỉnh lại. Germany ngồi trước mặt Vietnam, nhìn từng chi tiết để phát thảo lại cậu một cách đẹp nhất. Từng ánh sáng yếu ớt cố gắng chạy tới Vietnam nhưng nó không thể chạm vào được. Vietnam trong bản vẽ của Germany đẹp đến nao lòng , mái tóc đen tự do xoà xuống theo quán tính, dây đeo mắt khẽ tụt xuống một chút lộ ra hàng mi dài, bộ áo bệnh nhân khẽ lấm chấm vài giọt máu đỏ nâu. Hắn say sưa vẽ cậu mặc dù cái lưng đau nhức và đôi mắt mệt mỏi muốn nhắm lại.

---------------
Chương này nhạt va~i




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro