Chương bảy: Níu kéo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------- Em của ngày hôm qua------

Theo lẽ thường, hắn hay cầm theo vài nhành hoa và một vài quả táo đỏ mới hái từ lúc sáng sớm tinh mơ, khi mới bước xuống giường hắn đã nhanh chóng đi ngắt một vài bông hoa đẹp và thơm xong lại ôm vài nhành hoa đi hái táo ở một cái cây mà hắn vô tình tìm được khi đi tuần tra - một cây táo đỏ sum xê trái mọc ở ngoài tự nhiên, ngắt vài trái táo mà theo hắn nó rất ngon vội vã đi tới phòng em, bước vào phòng Vietnam. Hắn bất ngờ khi thấy cậu ngồi trên giường, đầu hướng về phía hắn (Germany đang đứng ngay cửa), hắn nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, đặt hoa và quả táo xuống chiếc bàn cạnh giường, hắn bắt lấy cái ghế mà ngồi xuống, tay nắm lấy tay cậu, dù nó hơi lạnh một chút nhưng hắn không để tâm

Germany: Vietnam, em còn đau chỗ nào không?

Chỉ lấy cậu khẽ quay đầu lại, tay siết chặt lấy tay hắn, đầu lắc lắc

Giọng cậu khàn khàn, đôi khi lại run rẩy trả lời hắn:

Vietnam: Em không muốn quên, em không muốn quên.... Em không muốn quên

Germany khẽ nắm lấy tay Vietnam: Hãy quên đi những thứ làm em đau khổ, Vietnam à

Vietnam: Đồng bào của em, đồng bào của em hức..hức

Vietnam rút lại tay của bản thân, tự cào lấy chính bản thân mình, dù tâm trí đã bắt đầu chập chờ, nhưng cậu không thể quên bản thân là một người Cộng Sản, cậu không muốn quên đi những người đồng bào thân sinh của cậu, không thể quên đi vẻ mặt gầy gò với thân hình da bọc xương như thế được, như thế là có lỗi với đồng bào, có lỗi với dân tộc.

Germany nhìn cậu có phản ứng như thế liền đi đến, ngăn cản cậu tự cào vào bản thân như vậy, Vietnam khi bị người khác ôm như thế lại dùng ngón tay cào vào tay Germany, chỉ mong Germany có thể bỏ cậu ra, cậu không muốn làm đau người khác. Đối với những đòn tấn công của Vietnam, Germany không hề bỏ ra mà lại ôm chặt cậu hơn mặc dù các vết cào đã bắt đầu đổ máu, máu chảy xuống thấm vào ga giường màu trắng. Hắn không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng an ủi cậu:

Germany: Đồng bào chờ em, vậy tại sao em lại cứ muốn tổn thương chính mình?

Germany: Em là hiện thân của dân tộc của đất nước, em có từng nghĩ tới nếu em t.ự s.á.t thì đất nước của em sẽ như thế nào?

Germany: Đừng tổn thương chính bản thân nữa nhé?

Các cú cào loạn xạ trên cánh tay Germany khẽ dừng lại, Vietnam im thin thít rồi lại ôm chặt Germany, cậu vùi đầu sâu vào mái tóc đen của hắn rồi lại ngước lên, tay mò mẫm trên khuôn mặt hắn rồi lại dừng lại ở hai gò má, Vietnam nói bằng giọng tha thiết:

Vietnam cười: Xin anh, xin anh đừng quên em nhé? Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng mà em được gặp anh, nếu em quên đi anh, xin anh hãy thả em đi, được không, anh Germany?

Germany bất ngờ, vội ôm chặt Vietnam

Germany: Sao em lại nói như thế? Vietnam

Vietnam không để tâm đến lời hắn nói, dựa vào người hắn thở dốc từng đợt như lúc mà cậu chết đi sống lại khi bị J.E tra tấn

Vietnam: Anh hứa với em, nhé?

Vietnam mếu môi, dòng máu từ trong khoé mắt chảy ra, Germany vẫn đứng hình như không tin vào tai mình, cảm nhận người trong vòng tay đang trút dần sự sống, đôi tay hắn khẽ ôm chặt lại, đau đớn gật đầu với cậu

Germany: Ừm, anh hứa với em, sau này, nếu gặp lại nhau anh sẽ thả em đi không bắt nhốt em nữa,cho em sự tự do mà em hằng mong ước vậy nên e-em hãy cho anh biết nhé, trí nhớ của anh không tốt lắm sợ sau này sẽ không nhận ra em mất "anh không muốn mất em nữa "

Vietnam trong lồng ngực Germany mỉm cười thanh thản, mặc kệ tâm trí, em rướn người dậy ôm lấy người Germany, em muốn cảm nhận hơi ấm này lần cuối cùng trước khi em đi xa. Dựa vào vai Germany, em thấy trước mắt là bầu trời đầy nắng lung linh cùng muôn loài chim đang ríu rít hót vang dâng tặng tiếng hót, xa xa là những khóm hoa đang đua nở khoe sắc thắm dưới ánh nắng vàng thật chói mắt. Trên khuôn miệng khẽ cười, tay em rơi tự do mắt cũng đóng lại, đầu em nghệch đi một bên rơi xuống cánh tay Germany.

Germany cảm thấy ướt ướt ở gò má, tay đang tiếp tục ôm em, tay kia lấy tay khẽ sờ, là nước mắt. Hắn cả đời vẫn chưa khóc một lần nào bây giờ lại khóc, nghe thật khó tin nhưng hắn lại khóc trước người mà hắn chỉ mới gặp 2 tháng trước. Tầm nhìn hắn nhoè dần vì những giọt nước mắt, thì ra vị của nước mắt lại mặn đến như vậy, hắn ôm cái xác của em mà lòng đau như bị ai đó cắt đôi ra, ánh nắng của hắn đi thật rồi- đi về nơi mà cậu thuộc về.

Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của em, có lẽ em đã nhìn thấy được ánh sáng mà em luôn ao ước, hắn nhìn em rồi lại nhìn những nhành hoa mà hắn đem tới, nó đã héo đi rồi, nó héo đi nhanh chóng như em vội từ biệt hắn vậy, thật nực cười mà. Hắn đan tay hắn vào bàn tay em, lui về dựa vào thành giường cùng em trải qua ngày hôm nay một cách trọn vẹn nhất.

Ánh nắng mặt trời lên cao, chiếu vào phòng em, ánh nắng ấm áp không thể xua đi cái lạnh trong phòng. Germany nhìn những tia nắng đang xuyên qua cửa sổ đang muốn lần mò tới chỗ em thì khẽ mỉm cười, tia nắng ấm áp nhưng em lại không thể cảm nhận được nữa rồi, trong thời gian em ở đây chỉ có một lần được Japan dẫn ra ngoài mà thôi còn lại em chẳng thể ra ngoài được theo lệnh của ngài J.E . Hắn vùi đầu vào mái tóc đen dài của em, em luôn mang một mùi hương nào đó thật khó thể tả được, mùi hoa sen luôn thoang thoảng trên người em khi em và hắn trò chuyện làm hắn liên tưởng đến một đoá hoa đang toả hương khi được đứng dưới mặt trời vậy. Hắn nâng mái tóc của em trên tay ngửi thật sâu rồi cùng em nằm xuống, ngắm nhìn khuôn mặt em lần cuối rồi nắm mắt lại, tay vô thức siết chặt. Hắn đang tham lam với em.

-----------
🕊️Hãy đau đớn cùng tôi, khi viết chương này tôi đã khóc mọi người ạ🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro