Chương mười hai: Ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trụ cột của phe Phát Xít như J.E, I.E, Nazi đều bị phe Cộng Sản bỏ hết vào tù. Germany, Japan sau khi được Italy giải oan thì được thả ra làm cho mắt của ba người cha tức nổ đom đóm mắt. Nazi có lẽ là người cay nhất bây giờ, cả một đống tài liệu mật đều bị bốn đứa kia cỗm rồi đưa cho Cộng Sản lúc nào hắn không thể hay biết, đúng là thủ đoạn vô biên.

Mặc kệ ánh mắt chết chóc của Nazi, Germany chỉ lạnh lùng bước qua cùng Japan và Nekomi. Ba người họ đến phòng của thủ lĩnh phe Cộng Sản-Liên Xô [USSR]  với sự giám sát của N.K và Russia

Ussr đang làm việc với đống giấy tờ cao ngất ngưởng phải ngưng lại nhìn về hướng ba người vừa tới, Germany nhìn mặt Ussr khẽ chậc một tiếng trong lòng

Germany: Tôi muốn rời khỏi đây

Ussr chống cằm lên hai tay: Lí do? 'sát khí đùng đùng'

Germany liếc mắt đi nới khác: Đây là bí mật và tôi phải quay lại đất nước của tôi để quản lí và hai người phía sau tôi cũng vậy

Ussr: Với công lao của ba người có thể vào được Cộng Sản đấy

Germany lắc đầu: Tôi rất muốn nhưng bây giờ chưa thể được

Ussr: Nếu vậy thì ở lại ăn một bữa rồi hãy về, dù gì trời cũng sắp trưa rồi. Hẳn là ba người chưa ăn sáng nhỉ?

Germany đang chuẩn bị lắc đầu thì tiếng bụng của Nekomi vang lên, làm cô bé đỏ mặt cúi ngượng đầu xuống đất

Ussr: Có vẻ như cô bé kia đã đói rồi nên ở lại ăn một bữa được rồi.

Germany: Thế cảm ơn ngài rất nhiều

Japan và Nekomi cũng khẽ cúi đầu xuống như lời cảm ơn

Ussr: Thế hai người dẫn ba người họ vào phòng ăn đi, ta chút nữa sẽ tới

Russia và N.K gật đầu, dẫn đường cho ba người đến khu nhà ăn.

Ussr khẽ lấy bức tranh từ hộc bàn ra: Đây là ai nhỉ?

Đó là bức tranh mà Russia tìm được lúc sáng khi đi tuần tra căn cứ Phát Xít. Khi Russia đưa bức tranh cho hắn, hắn đã thoáng ngạc nhiên một chút, một đất nước bị thương và yếu đuối đến nỗi không thể đứng lên, trên khuôn mặt có đường nét rất kiên cường nhưng có lẽ vẫn không thắng được bánh răng của số phận. Hắn ngắm nghía một lúc rồi cất lại vào ngăn tủ, khoá lại hắn mới yên tâm đi đến nhà ăn.

------

Cảm xúc của Germany, Japan và Nekomi chỉ gói gọn trong một từ khi đứng trước cửa nhà ăn đó là từ "NÁT", dưới chân ba người còn có những mảnh vụn của bàn ghế và những cái dĩa vỡ từng mảnh, những cái nĩa bay tứ tung như phi tiêu. Nekomi khẽ xoay người vào trong góc tường tự kỉ trước khi cô bé tự móc đôi mắt của bản thân ra. Germany và Japan thì đã quá quen với một Nekomi như vậy rồi nên cũng không biết nên nói gì, Russia đã lao vào ngăn cản khi cái bếp bị nổ tung, N.K lẵng lặng đứng nhìn rồi lại kiếm chỗ nào không bị ảnh hưởng mà đứng, ánh mắt và thần thái toát ra như kiểu: Trần thế lắm chuyện ta không dính vào

Germany và Japan nhìn nhau rồi cuối cùng bay vào ngăn cản, có vẻ Cộng Sản bất ổn hơn Phát Xít nhiều, Phát Xít có I.E thì ở đây lại có tận một đàn báo😔.

(Ussr kiểu: Nỗi đau ai thấu 'ôm ngực, nước mắt chảy dài' )

-------
Sau một hồi thì cuối cùng cái bếp chưa bị banh nhưng lại phát hiện thêm một vấn đề nho nhỏ ở đây cùng quay về 2 tiếng trước. Anh nhọ Italy sau khi được thả tự do thì muốn trổ tài nấu nướng nên đã hỏi Russia nơi phòng ăn, Russia chỉ lạnh lùng chỉ về một hướng rồi đá đít Italy đến nơi đó. Italy đi một lúc thì thấy Laos đang nấu ăn, liên xen xen tới dòm, ai dè làm Laos giật mình đổ nguyên hũ muối vào chảo đồ ăn. Laos nhìn hũ muối trên tay rồi liếc Italy cháy mắt, anh chàng Italy có vẻ không hối lỗi mà cười rất khoái chí và sau đó là cuộc nội chiến của hai người.

Germany khi nghe câu chuyện từ chính miệng Italy thì chỉ muốn đấm cho một phát vào cái mả đẹp trai ấy, Japan chỉ nhún vai còn Nekomi vẫn còn vẽ hình tròn trong góc vẽ những hình tròn vô tri, Laos uất ức liếc Italy muốn cháy cả mắt. Russia đành đứng ở giữa để ngăn cản một cuộc chiến vô nghĩa sắp diễn ra.

Sau một hồi được khuyên bảo, Laos đã tha thứ cho Italy, còn anh chàng Italy thì phải nhờ tới "cú đấm sấm sét" của Germany mới chịu xin lỗi (hetcuu). Tha thứ thì thật nhưng anh chàng Italy lại bị mọi người dúi vào tay cái giẻ lau và vỗ vai mấy cái. Germany còn cười một cách thân thiện

Germany: Không dọn thì chút nữa đừng ăn

Italy ngơ ngác cầm giẻ lau: Ơ ..

----Pặc--- Japan đứng gần đó phang ngay một cú vào mông Italy khi Italy vẫn còn ngơ ngác.

Japan: Đi đi

Italy hậm hực: Bạn bè như c*t

Japan cười, Germany cũng cười nhưng nó sẽ rất đẹp nếu không có gân trán

Italy nhìn hai người rồi chạy đi dọn dẹp, hắn không muốn bị tẩn bởi hai người đó nữa đâu

------

Laos và Nekomi nhanh chóng làm ra một bàn toàn đồ ăn, dù không sang trọng mấy nhưng cũng vừa đủ để lót bụng. Nekomi nhìn bàn đồ ăn rồi khẽ mĩm cười, Laos bên cạnh cũng cười theo Nekomi. Chả là trong lúc Italy đang đi dọn dẹp sấp mặt thì Nekomi đã hết giai đoạn tự kỉ mà nhìn quanh, bắt gặp hình ảnh Laos đang loay hoay một thân một mình làm đồ ăn trong phòng bếp, cô bé nhanh chóng rửa tay rồi chạy lại phụ với Laos, Laos cũng khá bất ngờ khi bản thân cậu không hề thân thiết với cô bé, Nekomi nhận thấy ánh mắt mờ mịt của Laos thì ngước lên

Nekomi: Tôi phụ anh thôi, chứ để anh làm một mình thì lúc nào chúng ta mới ăn được?

Laos mỉm cười: Vậy em giúp anh cạo vỏ nhé? Chút nữa sẽ nấu canh rau củ.

Nekomi gật đầu rồi chạy đi cạo vỏ khoai và cà rốt đang được để ở một góc không xa. Cô bé vừa cạo vừa ngâm nga vài lời hát của quê hương rồi lại cười lên một cách khoái chí, đôi lúc lại xụ mặt xuống làm Japan cười to trong lòng - Em gái hắn quả nhiên là kì lạ mà.

-------
Đợi thêm một lát nữa thì Ussr mới đến phòng ăn (vì ngài vừa đi vừa ngắm cảnh=)) nên giờ ngài mới tới ) đi sau còn có China, Cuba,Belarus(?) và Ukraina đang bàn về một câu chuyện thú vị nào đó còn Cuba thì có vẻ ngẩn ngơ

Laos: Boss, ngài mau ngồi vào bàn đi ạ?

Ussr gật đầu rồi đi đến vị trí đầu bàn ngồi xuống, sau đó lần lượt các thành viên Cộng Sản và bốn người cũng ngồi vào bàn(ý tui là Ger, Jap, Italy và Nekomi ấy) 

--------
Ý là tôi đăng chương này cho ngày mai ấy🐌
😿Tương tác khá thấp nên tôi khá nản về khả năng viết tiểu thuyết của bản thân các nàng ạ
📢 Nếu chủ nhật tớ bận thì thứ hai tớ trả nhé các nàng iuu🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro