Chương mười một phẩy hai: Ngơ ngác pặc hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến đã dần đi vào hồi kết, sau khi nằm xuống chuẩn bị vào giấc ngủ để ngày mai có sức để chiến đấu tiếp. Ai ngờ một cơn choáng đi qua, cuốn Italy vào mộng cảnh mà Vietnam đang ở, bầu trời trắng nay đã nhuộm màu đỏ tươi, trên đất đầy máu, loang lổ thấm vào từng thớ đất nâu làm nó đỏ lên. Italy tránh né những cái xác rải rác trên đất, tiến lại gần Vietnam, Vietnam ngồi trên đất ôm thi thể của một người nông dân, gào khóc, mái tóc loã xoã rơi rớt ra khỏi dây buộc, mặt đầy máu tươi. Vietnam ngồi bệt xuống mà ôm thi thể của một người nông dân Việt Nam có thân hình da bọc xương xung quanh có nhiều hố đất toàn thi thể người nông dân. Italy khẽ ôm Vietnam vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai cậu để cậu bình tĩnh, nhìn thảm cảnh xung quanh, Italy khẽ nhíu mày mím môi - thảm trạng của những cuộc chiến luôn làm Italy cảm thấy nặng lòng và tiếc thương. Vietnam chỉ ngồi đó và gào thét những tiếng đứt quãng, từ đôi mắt chảy ra dòng máu đỏ thẳm chảy dọc theo gò má rớt xuống khuôn mặt của người nông dân, máu theo đường khuôn mặt mà chảy xuống đầy đất, trong không gian chỉ có toàn tiếng thét tang thương của Vietnam, mùi máu tanh tưởi bay khắp không gian.

Italy đứng dậy, dùng chính đôi bàn tay chai sạn, và đôi chân của bản thân, mò xuống từng miệng hố để vác từng thi thể lên, xếp thành một hàng dài. Dù mùi của thi thể đang phân hủy có phần nặng mùi nhưng hắn không ngại đâu, giúp người như giúp mình thôi. Làm được một lúc, thấy tiếng hét của Vietnam bắt đầu yếu dần, khi quay ra sau đã thấy Vietnam ngất rồi. Xếp thi thể để trên đất nâu, Italy cố gắng gỡ bàn tay đang siết chặt thi thể của  Vietnam ra nhưng không thành, cậu ôm thi thể chặt quá làm hắn bất lực rồi. Tay hắn lau lau vào bộ đồ hắn đang mặc rồi nhẹ nhàng chỉnh lại đầu Vietnam, để đầu cậu nằm lên đùi hắn. Hắn vuốt vuốt tóc cậu ra đằng sau rồi lại ngủ gật đi.

Khi hắn thức dậy lần nữa, mở đôi mắt ra đã thấy Vietnam đang nhẹ nhàng đi từng hàng thi thể, hôn lên trán từng người một như đang bày tỏ nỗi xót thương của cậu cho chính đồng bào của cậu vậy. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đi lại dìu cậu rồi cùng cậu đi hết dãy này đến dãy khác, cậu hôn lên trán, hắn thì cúi đầu tạm biệt những người "anh hùng của mảnh đất Việt Nam"

Vietnam sững người rồi lại tiếp tục, xong xuôi, cậu dùng phép thuật lên toàn bộ không gian, rồi lại ngẩng đầu lên, từng thi thể được ánh sáng vàng kim bao bọc rồi lại tan biến trong không gian, bầu trời đỏ rực đang lui dần màu đỏ chết chóc nhường cho màu xanh tự do hoà bình đi đến. Italy trải nghiệm một màn này thì há hốc miệng, kinh ngạc đến nổi nói năng loạn xạ

Italy: P..phép thuật

Vietnam quay đầu lại nơi phát ra âm thanh: Đó là phép thuật đấy, nhờ có nó mà em có thể biết được tình hình nước em đã tệ đến nước nào

Italy hết há hốc: Em đừng buồn nữa, em còn tương lai dài phía trước mà

Vietnam khẽ rờ lên mặt: Vâng

Italy thở dài: Còn anh sắp bị kết án rồi đây không thì cũng tù mọt gông

Vietnam cười: Anh sẽ không đâu, đừng làm em mắc cười chứ?

Italy chảy mồ hôi nghĩ: Ụa, không lẽ bị lộ ta

Italy cười cười: Là sao thế?

Vietnam: Anh đem tài liệu mật của phe Phát Xít đem qua Cộng Sản mà? Anh còn rủ anh Germany và anh Japan làm cùng nữa cơ mà

Italy thắc mắc: Sao em lại biết?

Vietnam biến ra hai cái ghế: Chẳng ai lại muốn từ bỏ một công việc nhàn hạ để đi làm binh lính đâu.

Italy ngồi xuống: Anh nể em thật đấy Vietnam, đến chuyện này mà em cũng biết nữa

Vietnam cười cười: Anh có thể chuyển lời của em đến anh Germany,anh Japan và Nekomi được không?

Italy gật đầu: Được, mà sao em biết Germany với Japan?????

Vietnam xua tay:.... Anh hỏi anh Japan là biết, còn chuyện em muốn nhờ anh chuyển lời nhắc anh Germany, Japan và Nekomi giữ gìn sức khoẻ nhé?

Italy gật đầu: Được, lúc nào hoà bình được lập lại, anh sẽ đến đất nước của em nhé? 'nắm tay Vietnam'

Vietnam khẽ cười: Vâng....

Crack--- Cánh tay Vietnam nứt ra, vết nứt lan nhanh đến chóng mặt làm Italy không kịp trở tay, mau chóng lấy hai tay bịt vết nứt lại nhưng những phần ấy nhanh chóng tan biến

Vietnam cười khổ: Em xin lỗi nhé

--Crack--- vết nứt lan đến khuôn mặt Vietnam, một nửa khuôn mặt cậu tan biến đi

Italy: Chúng ta sẽ gặp lại mà nhỉ?

Vietnam khe khẽ: vâng....

Italy thả hai bàn tay ra, Vietnam sụp đổ rồi biến mất ngay trước mặt, hắn cũng bị đẩy ra khỏi mộng cảnh.

-------
Cả thân người hắn ướt nhẹp như vừa đi tắm, hắn bật người dậy nhìn bàn tay mình, trên đó vẫn còn một ít đất hoà lẫn vào máu trong mộng cảnh. Hắn khẽ cười lạnh, bước xuống giường rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc đồ bảo hộ, vác thêm cây AK-47 yêu thích, xông pha trên chiến trường cùng đồng bạn của hắn, dù thua hay thắng cũng không ảnh hưởng gì tới hắn cả.

---------
😈 Xong pặc hai rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro