//Chap 1//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không ăn sáng à?"-???

Một giọng nói vang lên, mở đầu ngày mới cho năm học cấp ba của cậu. Kẻ vừa hỏi kia chính là người anh trai đáng kính của em, đó là Việt Minh.

"Tí lên trường tôi sẽ ăn sau.."-Việt Nam

Em trả lời lạnh nhạt với hắn, đã bao lâu rồi em vẫn chưa chịu gọi hắn là anh như lúc trước..? Là từ vụ năm đó sao? Hắn tạch lưỡi nhìn em bước ra khỏi căn nhà "hạnh phúc" ấy. Em có một cậu em trai sinh đôi, nhưng hiện tại thì nó đang hôn mê sâu..

Bước đến một hàng bán bánh mì, em mua một ổ bánh mì thịt để ăn. Đến trước cổng trường cấp ba mà lòng em hơi lo lắng, em nghe bảo rằng ngôi trường này nổi tiếng với việc bạo lực học đường, nhưng cũng bỏ qua. Giờ đây khi nghĩ về chuyện đó làm em lo lắng, bước vô lớp học. Thứ chào đón em không phải là những người bạn cấp ba thân thiện mà là một xô nước đổ lên người mình cùng những ánh mắt và lời nói của mọi người.

"Há há!!!! Nhìn kìa, nó dính bẫy rồi kìa!!!!!"- Một kẻ lên tiếng, đáp lại là những lời nói trêu ghẹo của những kẻ khác, lúc đầu em cũng hơi bối rối nhưng rồi lại bình tĩnh. Thật may mắn khi đem theo một bộ đồ dự phòng. Em bước vô nhà vệ sinh để thay đồ rồi mới bước về lớp, ngồi xuống chỗ cuối lớp. Kẻ lúc nãy mở đầu cho những câu nói trêu ghẹo em cũng lên tiếng.

"Chặc, xem ra mày cũng thông minh khi đem theo một bộ đồ dự phòng, ta là China. Rất vui được làm quen"-China

"Rất không vui được làm quen, tôi là Việt Nam"-Việt Nam

Em trả lời hắn một cách phũ phàng, hắn cũng chép miệng rồi quay lên. Tiếng chuông reo vang khắp nơi, thầy giáo cũng bước vào lớp. Bắt đầu buổi học này là mọi người tự giới thiệu về bản thân. Lần lượt từng kẻ giới thiệu...

"Xin chào!!!! Tồi là sh*t ^^!!!!"

"Xin chào, tôi là ????, rất vui được làm quen"

"......."

"....."

Cuối cùng là đến lượt em, em giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn rồi bước về chỗ. Chuông ra chơi reo lên, mọi người ồ ạt chạy ra khỏi lớp.

Ba kẻ tiến lại gần em, theo như em nghe những kẻ khác bàn tán thì ba người này là Russia, America và một kẻ em đã biết, China. Một kẻ lên tiếng.

"Mày là thằng hồi sáng bị dính bẫy nhỉ? "Chúc mừng" mày đã trở thành đối tượng bị bắt nạt trong năm nay"- Russia

Hắn lên tiếng nói, em biết hắn không nói đùa. Tất nhiên em cũng chả quan tâm việc bản thân bị bạo lực học đường.... Dù sao nó còn đỡ hơn việc phải nhìn bản mặt của hắn—

Tiếng chuông ấy lại vang lên, những học sinh cũng trở lại chỗ ngồi. Thầy giáo cũng chỉ bô lô bô la về những nội quy nhàm chán của ngôi trường cho đến ra về. Em là người về sau cùng, tất nhiên là bọn nó ( bọn nó ở đây là Russia, America và China)cũng ở lại. Em cũng chả quan tâm mấy mà đi về, dù sao thì về trễ kiểu gì hắn cũng làm ầm lên. Ba kẻ đó lại gần em, em cảm nhận thấy nguy hiểm lùi lại cho tới khi lưng chạm vào góc tường cuối lớp. Bọn chúng thấy em không còn đường chạy mới xông vào đánh em, em không thể phản kháng mà cố gắng chịu đựng. Bọn chúng cứ thế đánh em không dừng lại, cho tới khi em ngất thì bọn nó dừng lại mà đi về. Em tỉnh lại nhìn lên đồng hồ cuối lớp, đã gần 9 giờ tối.

Cố gắng chạy nhanh về nhà, em chắc chắn hôm nay bản thân sẽ không còn anh chửi từ "người anh" của mình nữa mà ăn đánh.... Đứng trước cửa nhà, em mở cửa một cách khe khẽ, khi nhìn vô. Em thấy đèn trong nhà đã tắt, có lẽ hắn cũng ngủ rồi. Em thở vào nhẹ nhõm mà đóng cửa chuẩn bị đi ngủ thì một lực kéo vào đầu khiến em ngã về phía sau. Là hắn, Việt Minh.

⚠️Nội dung phía dưới có phần bạo lực và cưỡng bức người dưới 18 tuổi có thể khiến vài người ức chế khó chịu⚠️

Gã nắm đầu em giựt mạnh, em đau điếng mà chẳng làm được gì. Lúc này gã lên tiếng em tra hỏi tại sao giờ này mới về, chưa kịp để em nói gã xoay người em lại mà nhắm vào đôi môi tội nghiệp ấy. Gã hôn em, một nụ hôn mạnh bạo làm em khó thở. Chiềc lưỡi hư hỏng của gã khám phá khoang miệng ngọt ngào của em, chà đạp nó. Em khó thở đập vào lưng gã. Gã lúc này cũng chịu buông tha cho đôi môi em.

"Đây là lời cảnh báo và sự tha thứ cuối cùng của tao, mong rằng mày hiểu mà về trước 6 giờ tối. Còn lần sau thì đừng mong được như hôm nay!!". Gã vừa nói vừa quay lưng đi về phòng, trước đó còn không lườm em một cái. Em cố gắng bước về phòng, hôm nay không phải lần đầu gã làm vậy với em. Bước lại góc phòng nơi có một ít dụng cụ y tế mà em đề phòng việc mình bị thương. Sau khi băng bó thì em cũng nằm xuống ngủ. Một giấc ngủ yên bình giữa những ngày tồi tệ của em....

——————-

Gần 1 nghìn chữ:)))) khen tôi đi nào 😞💅💅💅💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro