//Chap 2//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 bão chap
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Những ngày vô vị cứ thế trôi đi, cậu trai trẻ cô độc ấy lại bước về nhà. À không, phải gọi là địa ngục mới đúng nhỉ? Đứng bên kia đường, một lực đẩy về phía trước khiến cậu mất thăng bằng. Cậu ngã nhào ra đường, lúc ngước lên thì đã thấy một chiếc xe bán tải chạy ngang qua..

Két!!!!!!!!

Cậu nằm ở đó, trên con đường lạnh lẽo. Máu từ đầu từ từ chảy ra ướt đẫm một phần áo của cậu. Cậu mơ màng, nghĩ lại cậu chẳng còn gì cả, chẳng còn lí do để sống...Từ đứa em trai thì bị(&₫@)6): cho đến việc bị anh trai của mình bạo hành, bây giờ lại bị bắt nạt. Cậu chẳng còn gì cả...Không còn một tia hy vọng để sống...
----------------

Trên chiếc giường trắng xoá, cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy. Nơi này...là bệnh viện? Tại sao cậu lại ở đây nhỉ ? Trong đầu cậu lúc này trống rỗng, không còn chút kí ức về việc tại sao bản thân lại ở đây, tại sao cơ thể lại có nhiều vết thương như vậy..?

Nhìn qua bên cạnh, là Việt Minh anh trai cậu. Có vẻ anh ấy không ngủ vào hôm qua nhỉ? Hắn từ từ mở mắt tỉnh dậy rồi nhìn cậu. Cậu cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau trong không khí im lặng đến đáng sợ. Cậu lúc này lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Anh Việt Minh, tại sao em lại ở đây vậy? Còn...Đông Lào đâu?"-Việt Nam, em lên tiếng nói. Hắn nghe em hỏi mà cứng đờ người. Em vừa gọi hắn là anh ư? Hắn nằm mơ à? Em...bị mất trí nhớ?

"Không có gì, chỉ là em không cẩn thận qua đường bị  tại nạn thôi, còn Đông Lào đang ở ngoài đế anh kêu nó vô"-Việt Minh

Hắn lên tiếng trả lời em, việc Đông Lào không còn bị hôn mê sâu nữa là việc nó vừa tỉnh dậy vào hai hôm trước. Còn Việt Nam? Cậu đã hôn mê sâu gần một tuần rồi...

—————

Ngựa ngựa hứa ra bão chap giờ chắc viết mỏi tay quá🥲
Mỗi chap 400 chữ, quyết định vậy cho đỡ mệt :))
Mai đăng tiếp, giờ ngủ cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro