Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, bình tĩnh đã, tôi không có ý xấu đâu!" Việt Nam nở nụ cười lịch thiệp, hai ta giơ về phía trước với ý ngăn người trước mặt tấn công cậu. Vì sao cậu lại lâm vào cảnh này? Đấy phải nói đến sự việc của mấy phút trước: Việt Nam, một countryhuman đại diện cho đất nước Đông Nam Á với chiều dài lịch sử gấp ngàn lần số bài tập bạn đã làm, ấy vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đâu sau khi chợp mắt ngủ.

Còn đây là đâu? Vâng, lúc đầu Việt Nam khá là hoang mang khi không biết mình bị đưa đến nơi nào. Nhưng với sự lạnh buốt và đống tuyết nhuộm trắng dưới đất cùng khung cảnh rất quen thuộc, cậu đã đoán mò rằng nơi đây là Moskva thuộc Nga. Thế là Việt Nam đi loanh quanh ở nơi mà mình lạc vào, vô tình gặp người mà mình chả ngờ sẽ gặp: North Korea.

Ai ngờ ông bạn với sở thích chơi hàng khủng của cậu lại xuất hiện ở đây cơ chứ. Lúc gặp Việt Nam, cậu ta còn chĩa súng vào cậu và sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào nếu Việt Nam không đưa ra lời giải thích hợp lí.

"Ngươi...là ai?" NK vẫn giữ nguyên thái độ của mình. Hắn ngờ vực nhìn người trước mặt, vừa quan sát vừa âm thầm đánh giá. Phải nói trong cái thời kì chiến tranh loạn lạc này mà bắt gặp một countryhuman xa lạ thì chẳng thể rõ đấy là địch hay thù. Mà người trước mặt hắn vô cùng khả nghi. Xuất hiện gần với căn cứ của phe cộng sản ở Moskva, rất có khả năng chính là người của phát xít hay tư bản gài vào.

"Đầu tiên, cậu hạ súng trước đi, như vậy sao tôi dám nói!" Việt Nam giả vờ run rẩy với ý muốn mong NK hạ súng xuống. Người kia nghe vậy có chút chần chừ, sau đó cũng từ từ hạ súng nhưng tay vẫn sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

"Xin chào, tôi tên là Việt Nam. Lí do vì sao tôi ở đây thì tôi cũng chẳng rõ." Việt Nam thấy NK hạ súng xuống liền giới thiệu bản thân. Cậu biết rằng lới nói của mình chẳng đáng tin chút nào, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn ta, có lẽ đây là khoảng thời gian của Thế Chiến II. Nhưng nếu như vậy NK phải nhận ra đồng đội của mình cơ chứ, ấy vậy mà người nọ vẫn chĩa súng vào cậu, chứng tỏ nơi đây có vấn đề!

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nói đó sao?" NK như mất hết kiên nhẫn, giọng nói vô cùng đáng sợ. Không biết vì sao mình lại ở đây? Nghe nực cười quá. Nếu nói người trước mặt bị bệnh Alzheimer (*) thì hắn còn tin tưởng một chút. Nhưng nhìn tổng thể, rõ ràng là một thiếu niên trẻ khỏe, huống hồ lại còn là một countryhuman, chẳng có lí do gì mà lại không biết vì sao lại xuất hiện ở đây.

"Tôi biết cậu không tin tôi nhưng điều tôi nói là sự thật. Với lại...tôi không có ý xấu!" Sau khi xác nhận rõ mọi việc, Việt Nam quyết định phải khiến NK tạm thời tin tưởng mình. Có lẽ đây chính là một thế giới khác, một nơi mà Việt Nam không tồn tại. Cậu cũng không chắc có phải là vậy không nhưng với cách hắn ta phản ứng chắc hẳn là như vậy rồi.

"Ngươi chứng minh đi." Nghe lời nói của Việt Nam, NK khẽ bật cười. Chẳng có kẻ xấu nào tự nhận mình là kẻ xấu cả. Bàn tay hắn vốn đã nhuốm đầy máu tanh, bản thân chịu nhiều tổn thương khi phải đối đầu với em trai, trái tim đã trở nên sắt đá và lạnh lẽo. Dù rằng người tên Việt Nam trước mặt hắn rất giống với đồng đội mà NK thầm ngưỡng mộ, nhưng không có nghĩa cậu ta vô hại. Gia đình không phải lúc nào cũng an toàn, đi về phía của mình, đấy là điều mà hắn rút ra khi chứng kiến em trai mình - South Korea và em trai của Mặt Trận - Việt Hòa đi theo tên tư bản America.

Việt Nam sầu não nghĩ không biết nên chứng minh như thế nào với NK. Chẳng lẽ bây giờ cậu vạch áo ra cho hắn xem dấu ấn cộng sản? Như vậy không được, sẽ rắc rối lắm. Đã bao lâu mới rơi vào tình cảm khó khăn khiến cậu vô cùng bối rối. Ở đây, Việt Nam không có tồn tại thì làm sao chứng minh cho NK được cơ chứ?

Nếu có Hà Nội ở đây, thằng bé sẽ giúp cậu giải quyết rắc rối này. Việt Nam khẽ cười nhạt, chẳng biết từ khi nào cậu lại dựa dẫm vào nó về vấn đề của các countryhumans nhỉ? Chắc là vì nó một phần gợi dậy cảm xúc đau thương để lại trong trái tim qua bao năm tháng. Gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, Việt Nam quyết định đánh liều một phen. Cách duy nhất lấy lòng tin với NK là cứ chịu thiệt trước.

"Tôi không biết phải chứng minh như thế nào với cậu. Nhưng cậu cứ bắt tôi về rồi quan sát đi! Nếu cậu thấy tôi an toàn thì mình giảng hòa tiếp nhé?"

-

(*) Alzheimer: Là một loại bệnh về não, thần kinh tác động đến trí nhớ, hành vi và suy nghĩ. Căn bệnh này là dạng phổ biến nhất trong các hội chứng suy giảm trí nhớ. Có thể hiểu nôm na là người bệnh sẽ hay quên những việc của quá khứ, đôi khi quên cách đọc, viết và suy nghĩ. Nếu muốn tìm hiểu thêm cứ gõ tên bệnh, sẽ có thông tin chi tiết.

- Dạo này giọng văn của tôi bị tuột các bác ạ, cảm thấy hơi chán luôn á.

- À mà nếu chương nào có lỗi typo (đại loại là lỗi gõ chữ) thì các bác nhớ nhắc tôi nha.

- Chương này hơi ngắn vì tôi hết ý tưởng cho khúc này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro