Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam phải công nhận rằng, dù là ở đâu NK vẫn là một người đầy tính cảnh giác và khó gần vô cùng. Từ những hành động đến lời nói của hắn, cũng đều cách xa với mọi người.

Nhưng, đấy chính là một NK mà cậu biết. Một người dù tách biệt với tất cả, nhưng chung quy vẫn là người quan tâm đến đồng đội. Trong những năm dài chiến tranh, dù không tiếp xúc quá nhiều, nhưng mỗi lần Việt Nam bị thương, NK luôn là người phát hiện đầu tiên và giúp cậu băng bó sơ, sau đó liền đem cậu quăng cho Cuba chữa trị.

Sau này, khi hòa bình đã trải dài khắp thế giới, quan hệ giữa Việt Nam và NK đã tốt hơn. Cả hai thường xuyên trò chuyên, giúp đỡ nhau, thậm chí còn có những buổi ngồi trên bàn gỗ uống rượu, trút hết tâm sự trong lòng. Những kí ức đó luôn gắn liền trong tâm trí của Việt Nam, có lẽ cả đời cậu cũng chẳng thể quên được.

"Nếu lời đề nghị của tôi cậu không chấp nhận cũng không sao. Nhưng tôi xin thề, tôi tuyệt đối không có ý định làm hại đến cậu cũng như đồng đội của cậu."

"...."

NK khẽ ngạc nhiên. Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, chính xác hơn là đôi mắt vàng kim của cậu. Đôi mắt tựa như ánh trăng soi sáng trong màn đêm, một ánh sáng lung linh giống ngọn đuốc rực rỡ. Nó lại gợi lên cảm giác quen thuộc cho hắn vô cùng, tựa như rằng đã từng thấy ánh mắt này ở đâu đó nhưng lại chẳng thể nhớ ra.

"Hừ, ta tạm thời tin ngươi." NK đặt lại súng ở bên hông. Hắn dựa người vào thân cây, hai tay khoanh lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm Việt Nam làm cậu có chút bối rối. Thiếu niên mắt vàng kim cũng đưa mắt nhìn lại, cả hai im lặng nhìn nhau như thế.

"Đi với ta." Đột nhiên, NK lên tiếng. Hắn nhanh chóng xoay người lại rồi bước đi. Việt Nam thấy vậy liền nhẹ thở phào, sau đó cũng bước theo sau hắn ta. Cả hai đi qua những cây cố thụ to lớn, sau đó là những cái bẫy phòng thủ đầy nguy hiểm. Cách bày trí này vẫn không khác trong trí nhớ của Việt Nam. Nhưng cậu vẫn không yên tâm cho lắm, liền nhanh chóng áp sát NK, đi song song với hắn.

"Ta chỉ có trách nhiệm đưa ngươi đến căn cứ, còn việc sống sót hay không là việc của ngươi." NK bình thản nói.  Việt Nam liền gật đầu. Cậu biết khi đến căn cứ của cộng sản rồi, người mình phải đối mặt chính là người boss đã gắn bó suốt những năm chiến tranh - USSR. Tính cách của người đàn ông đó, cậu vô cùng hiểu. Một người điềm tĩnh, khó tin tưởng bất cứ ai, lại mưu mô vô cùng.

"Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi."

"Ta không có tin tưởng ngươi, chỉ đem ngươi về quan sát."

"Được rồi, sao cũng được."

Một lúc sau, cả hai dừng trước một khu căn cứ rộng lớn. Trước cánh cửa bằng sắt là hai người lính của Hồng quân Liên Xô đang canh gác. Một trong số đó nhìn thấy NK liền nhanh chóng hô to, chào hắn theo kiểu quân đội thường thấy.

"Quân đoàn trưởng, mừng ngài trở về."

NK khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang Việt Nam bên cạnh đang chăm chú quan sát xung quanh. Người lính kế bên nhanh chóng nhận ra thiếu niên mắt vàng kim. Vẻ mặt cậu ta có chút e dè, bối rối nhìn sang quân đoàn trưởng của mình.

"Thưa quân đoàn trưởng, người này là ai vậy ạ?"

"Cậu ta là phụ tá mới mà ta tìm về. Ta đang cần đưa cậu ta đến chỗ chỉ huy để ngài duyệt chuẩn, yên tâm."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Hai người lính liền đồng thanh rồi giơ tay lên chào NK sau khi hắn ta kéo Việt Nam đi vào trong.

Toàn cảnh của sự việc này đã lọt vào mắt của thiếu niên mắt xanh lam. Cậu ta ngã người dựa vào thân cây, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát bóng dáng của Việt Nam. Môi khẽ thủ thỉ thốt ra vài từ chỉ cậu mới nghe rõ.

"Phụ tá mới sao? Anh nói dối kém thật, NK."

.

.

.

Việt Nam ngồi im trên chiếc ghế sofa. Thân thể có chút cứng ngắc khi đối diện ánh mắt lạnh như băng của USSR. Phải, NK đã dẫn cậu đến chỗ của USSR, người vừa là chỉ huy của Hồng quân Liên Xô, cũng là boss của tất cả người gia nhập ở đây.

"Tên cậu là Việt Nam nhỉ? Ta chưa từng nghe cái tên của một quốc gia như thế này có tồn tại." Giọng của USSR trầm trầm, vừa thể hiện vẻ điềm tĩnh của hắn, cũng vừa tạo áp lực vô hình lên Việt Nam. Cậu ngước mặt lên nhìn USSR, ánh mắt chứa đầy sự hoài niệm. USSR vẫn như trong kí ức của cậu. Một gương mặt mang nét đẹp đứng tuổi, với đôi mắt đỏ tựa như màu gắn bó với suốt bao năm chiến tranh. Dáng người cao ráo khoác trên mình quân phục của Hồng quân Liên Xô. Trên đầu vẫn mang chiếc mũ ushanka quen thuộc, thứ mà Russia đã đồng ý để Việt Nam lấy đi, giữ lại kỉ niệm giữa hai người.

"Có thể là vì quốc gia của tôi quá nhỏ bé nên không xuất hiện trên bản đồ. Nhưng xin ngài yên tâm, tôi tuyệt đối không có ý định làm hại đến mọi người!" Đôi mắt vàng kim lóe lên ánh sáng, chứa đầy sự kiên định trong đó. USSR im lặng nhìn Việt Nam. Đôi mắt màu vàng kim đó, hơn ai hết khiến hắn nhớ đến Đại Nam, người có những đứa con một theo phe cộng sản, một theo phe tư bản. Ánh mắt ấy, dù dịu dàng nhưng lại kiên cường đến lạ thường. Điều này làm hắn suy nghĩ, có phải hay không đây cũng là đứa con thất lạc của quốc gia Đông Nam Á đó?

"Thề đi."

"Hả-?"

Việt Nam khó hiểu trước câu nói của USSR. Cậu không nghĩ người trước mặt sẽ dùng cách này để tin tưởng cậu. Trong trí nhớ của thiếu niên, hắn ta sẽ tìm hiểu cặn kẽ rồi mới tin vào một ai đó không làm hại đến mình. Nhưng như vậy, quả thật có chút khác lạ, không giống với USSR chút nào.

"Thề đi. Nếu cậu dám lừa dối ta, ta sẽ chính tay truy lùng cậu." USSR vẫn điềm tĩnh nói. Đôi mắt đỏ như rực sáng lên, tựa thú dữ đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Việt Nam ấy vậy lại không sợ ánh mắt đó. Cậu nắm chặt lại bàn tay, lần nữa nhìn thẳng người trước mặt, ánh mắt kiên định rực sáng lên.

"Tôi xin thề, nếu dám lừa dối ngài, nguyện để ngài xử lí!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro