Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhà Đại Việt có năm người con trai. Họ lần lượt là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, Việt Hòa, Việt Minh, Việt Nam và Đông Lào.
  Họ rất yêu thương nhau nhưng thứ tình yêu đó dần dần trở nên biến chất. Nó không còn là tình cảm giữa người một nhà nữa mà còn hơn thế nữa. Chúng bắt đầu không thể kiểm soát được từ lúc mà cậu đưa một người con gái về nhà và bảo rằng:
  "Đây là người yêu của con, Lilia." Việt Nam cười hạnh phúc nói. Cậu rất vui vì cuối cùng cậu cũng có cơ hội để giới thiệu người con gái mà cậu yêu với cả nhà. Cậu mong rằng tất cả mọi người sẽ chấp nhận cô và đối xử tốt với cô.
  "Nam này, anh không hiểu. Chẳng phải em vẫn còn là học sinh sao?" Mặt Trận bình tĩnh nói với cậu. Việt Nam bây giờ chỉ mới học cấp ba thôi. Cậu vẫn còn rất nhỏ để nghĩ đến chuyện yêu đương vào lúc này.
  "Tuy em vẫn còn đi học nhưng em có thể cân bằng giữa việc học tập và yêu đương ạ." Việt Nam mềm mỏng làm dịu đi chú chó lớn đang xù lông kia. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ cãi lại lời của Mặt Trận hay bất cứ ai trong nhà cả nhưng mà lần này, chỉ lần này thôi, cậu muốn làm điều mà cậu luôn mong muốn. Đó là yêu Lilia.
  Cậu không muốn ai ngăn cách tình cảm của hai người, bất kể có là gia đình đi chăng nữa.
  Việt Hoà lạnh nhạt nhìn về phía cô gái tên Lilia kia. Cô có một đôi mắt rất sáng và đẹp. Chúng có màu đen tuyền như buổi đêm khi trời không trăng. Nhưng trái với cặp mắt xinh đẹp đó, cô có khuôn mặt rất đỗi bình thường. Thậm chí nếu để cô ở trong một đám đông thì sẽ rất khó để nhận ra Lilia.
  "Tao không cần quan tâm mày có cân bằng được hay không. Nhưng mày tuyệt đối không thể yêu đương với cô ta!" Hắn tức giận nói, mắt vẫn không rời khỏi cô một giây một phút nào.
  Việt Nam thở dài ngao ngán. Cha Đại Nam tính tình điềm đạm thế kia mà sao lại có một thằng con hung dữ hở tí là quát tháo thế kia nhỉ? Nhưng biết làm sao bây giờ?
  "Con thôi đi Việt Hoà!" Thấy Đại Nam ngăn cản hành động quá quắt của hắn. Việt Nam nghĩ rằng ông đã chấp nhận nên liền không khỏi thấy vui mừng. Trên gương mặt khả ái hiện lên nụ cười ngọt ngào mà ai nhìn cũng phải động lòng.
  "Con không cần phải tỏ ra vui mừng như vậy đâu Nam. Ta vẫn còn chưa nói xong đâu." Ông nhíu nhíu mày. Chẳng nhẽ con trai ông thật sự yêu con ả kia? Đại Nam hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật này. Có lẽ ông đã quá nuông chiều cậu rồi.
  "Thôi thì như vậy đi, Nam em lên phòng trước. Bọn anh có chuyện cần nói riêng với Lilia." Việt Minh im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Chắc chắn anh có chủ ý riêng. Mọi người ngoại trừ Việt Nam và Lilia đều hiểu ý nên không phàn nàn gì mà để cậu đi lên trước.
  Việt Nam tuy không an tâm lắm nhưng cũng đành đi lên. Chắc chắn sẽ không có việc cả đám bay lại hội đồng một cô gái yếu đuối chỉ vì cô ấy cướp đi người thân của họ đâu nhỉ? Dù gì thì nhà Đại Việt đều mang dòng máu điềm tĩnh bên trong mà. Chỉ ngoại trừ Việt Hoà và Đông Lào thôi.
  Sau khi thấy cậu khuất bóng trên cầu thang, sát khi tức thì nổi lên từ tứ phía bao vây lấy Lilia. Điều bất ngờ là cô không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi gì cả mà vẫn ngồi vững vàng trước sát khí khủng từ những con người quyền lực kia.
  "Cô cần bao nhiêu tiền?" Việt Minh vào thẳng vấn đề. Anh sẵn sàng đưa cho cô một căn hay hai căn nhà, đó là điều bình thường. Nhà Đại Việt không thiếu tiền. Từ trước đến giờ bất cứ ai tiếp cận bọn họ đều đã được tống khứ đi với một số tiền nhất định. Tuỳ theo phẩm giá mỗi người mà số tiền ấy nhiều hay ít mà thôi. Riêng với cô gái này, Việt Minh không thể định giá ngay được nhưng vì thời gian có hạn nên anh sẽ phá lệ một lần, hỏi cô gái muốn bao nhiêu tiền.
  "Bọn em quen nhau không phải vì vật chất ạ." Lilia vô cùng uỷ khuất nói. Cô biết rằng buổi ra mắt gia đình lần đầu tiên rất khó khăn. Vì họ không thể chấp nhận rằng người thân của mình đã bị một con nhỏ ất ơ nào đó cướp đi dễ dàng như vậy được.
  Khó khăn là thế nhưng Lilia tin rằng cô sẽ không bỏ cuộc, ít nhất là như vậy. Tình yêu của Việt Nam dành cho cô lớn đến cỡ nào thì tình yêu của cô dành cho cậu cũng vậy.
  Không ai có thể ngăn cản được cô và cậu yêu nhau.
  "Không phải vì vật chất thì là gì? Cô có thể quen rất nhiều người khác mà họ không phải là Countryhumans mà!?" Việt Hoà rốt cuộc cũng chịu không nổi độ mặt dày của cô gái này. Hắn đã từng quen rất nhiều người nhưng chưa thấy ai cố chấp và đáng kinh tởm như vậy.
  "Tình yêu mà còn cần phải phân biệt giống loài sao ạ?" Lilia vốn cũng không ưa gì tên "ba que" này liền cao giọng hỏi ngược lại. Việt Hoà bị chặn họng nên phụng phịu ngồi thụp xuống ghế sofa. Hắn vẫn không hề chịu thua mà dùng ánh mắt sắc lạnh để liếc nhìn cô.
  Đại Nam nhấp một hớp trà rồi âm thầm đánh giá cô gái trước mặt. Nói không ngoa chứ cô ta thật sự rất có bản lĩnh đấy. Ở chung phòng với cả sáu người đàn ông mà mặt không hề biến sắc. Đó là chưa kể đến hàng chục luồng sát khí đang được thả ra hiện bây giờ.
  Nếu không phải cô đến đây với thân phận là người yêu con ông thì có lẽ ông đã rất thích cô gái tài năng và bản lĩnh này. Nhưng đó chỉ là "nếu" mà thôi.
  "Hôm nay đến đây là được rồi. Việc cô và Việt Nam có thành hay không thì chúng tôi vẫn cần thời gian suy nghĩ thêm. Mời cô về cho." Đại Nam mệt mỏi xoa xoa mi tâm rồi đứng dậy. Người ngu dốt nhất cũng biết rằng đó là bộ dạng tiễn khách nên sẽ rất thức thời rời đi. Nhưng đó là chỉ những người ngu dốt, còn Lilia thì không.
  Nếu bọn họ đã nghĩ cô mặt dày thì cô cần gì phải chứng tỏ bản thân nữa nhỉ? Cô sẽ cho họ biết thế nào là mặt dày siêu cấp vũ trụ!!
  "Bây giờ trời đã tối rồi. Ngài định để con đi về nhà một mình sao?" Lilia che miệng cười. Đại Nam đang bước chân trên cầu thang khựng người lại, trán ông nổi đầy gân xanh.
  "Đông Lào, con đưa khách về đi." Ông hạ giọng sai bảo đứa con út rồi tiếp tục đi lên cầu thang. Ông không thể ngờ được cô ta lại mặt dày đến độ như thế. Đã đến nhà làm phiền người khác nghỉ ngơi không nói mà giờ còn yêu cầu được đưa về nhà nữa chứ.
  "Còn nữa, mấy đứa còn lại đi theo ta." Đại Nam gọi ba cậu con trai lớn đi không chỉ để nói về chuyện của Lilia mà còn về một thứ rất bí ẩn khác nữa.
  "Xin phép ạ." Bên phía của Lilia sau khi được chấp thuận, cô liền đứng dậy rồi hướng về phía những vị chủ nhà mà chào tạm biệt. Nhưng có một điều mà không ai để ý, thân hình của Lilia to lớn một cách kì lạ, khác hẳn với những cô gái khác.
  Tuy không nhận được sự nhiệt tình của gia đình nhưng Lilia vẫn không nản chí. Cô vẫn vui vẻ bước ra khỏi nhà cùng với cái đít nồi ở sau lưng.
  "Cả cha và các anh đều không đồng ý, cô hết hi vọng rồi. Tốt nhất là nên rời xa anh tôi và đi tìm một người khác đi." Cô gái đứng trước mặt hắn có lẽ là người lạ đầu tiên trong đời được hắn nói chuyện một cách bình thường mà không động tay động chân. Không phải là hắn sợ gì cô gái này đâu mà thú thật là từ lúc thấy cô ta bước chân vào nhà, hắn đã cảm thấy cô ta không được bình thường rồi. Hắn sẽ nói chuyện này với cha sau.
  "Các người có vẻ như không tin vào tình yêu nhỉ?" Từng chữ được thốt ra cũng như tiếng giày của cô đạp xuống nền đất. Lilia chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như thế này. Yêu được một Việt Nam trông thì điềm đạm nhưng lại vô cùng khuôn khổ và quy tắc đã vô cùng khó khăn rồi. Giờ đây cô còn phải chiến đấu với những vị thân nhân không tầm thường kia nữa.
  Đúng là một thử thách thú vị.
  "Nói không tin vào tình yêu cũng không đúng lắm. Các người đã yêu rồi nhưng không được đáp lại đúng không?" Giọng của Lilia vang vọng khắp con đường vắng lặng. Đông Lào trợn trừng mắt nhìn về phía cô. Hắn không thể ngờ được cô lại biết nhiều như vậy. Cô càng biết nhiều thì hắn lại càng không thể để cô bên cạnh Việt Nam được
  "Tôi biết các người cũng có tình cảm với Việt Nam. Vậy thì tại sao chúng ta không cùng nhau chia sẻ chứ nhỉ?" Cô dừng chân rồi chầm chậm xoay đầu lại. Khuôn mặt không có gì đặc biệt bây giờ lại tràn đầy khí thế ngang tàng. Đó không phải là biểu cảm mà một cô gái đang ở độ tuổi đôi mươi nên có. Đông Lào biết, cô gái này không hề vô hại như vẻ bề ngoài.
  "Đến nhà tôi rồi. Cảm ơn cậu, Đông Lào." Lilia vẫy tay với hắn rồi một mình bước vào góc khuất của con đường. Đông Lào suy nghĩ thêm một lúc về câu nói cuối cùng của cô rồi xoay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro