Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải đẩy nhanh tiến độ thôi."
__________
_________
________
_______
______
_____
____
___
__
_
  Lúc này Đại Nam và ba cậu quý tử đang cùng nhau thảo luận về người con gái mới gặp kia.
  Tuy là lần đầu gặp gỡ nhưng ấn tượng để lại không hề mờ nhạt chút nào. Mặt Trận nổi đầy gân xanh nghĩ.
  "Ta biết các con giống ta..." Ông đau đầu nói. Không biết từ khi nào mà ông và những người con của ông bắt đầu yêu Việt Nam nữa. Giống như gió đầu hè vậy, tự đến rồi tự đi. Nhưng đến khi phát hiện ra rồi thì mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa. Họ đã yêu rồi. Lại còn yêu chính người thân của mình.
  "Cha định giải quyết chuyện này thế nào?" Mặt Trận ngồi đối diện ông lên tiếng. Anh đã nhẫn nhục chịu đựng việc này từ rất lâu rồi. Mặt Trận là động vật ăn thịt và anh biết những người khác cũng vậy.
  "Chuyện của con ả Lilia kia thì bỏ qua một bên đi. Khi nào Đông Lào về thì chúng ta hẳn nói luôn một thể. Còn bây giờ thì chúng ta có nhiều chuyện quan trọng hơn." Đại Nam lấy ra một sấp hồ sơ trong ngăn kéo bàn rồi đặt nó trước mặt những người con của mình. Chúng đều là tài liệu của những người mà Việt Nam quen ở bên ngoài.
  "Đây là gì vậy cha?" Việt Minh cầm một tệp lên. Chúng là của một Countryhuman tên Cuba-cậu chàng đồng chí của Việt Nam ở trường.
  "Sơ yếu lí lịch và thông tin gia đình mà thôi." Đại Nam tuỳ tiện vứt thêm vài tệp nữa lên bàn. Ông đan hai tay vào nhau rồi hướng mắt về phía những người con trai của mình. Ông biết là họ hiểu những gì ông chuẩn bị nói.
  "Sau sự việc hôm nay thì chắc các con cũng hiểu rằng những gì chúng ta cố gắng làm đều là  công cốc hết. Chúng ta không thể ngăn bọn chúng tiếp xúc với Nam." Điều này thì bọn họ là người rõ nhất. Dù có làm mọi cách để tách cậu ra khỏi thế giới bên ngoài đi nữa thì tất cả vẫn như vậy mà thôi. Việt Nam quá chói loá, không thứ gì có thể kháng lại nụ cười toả sáng và mùi hương hoa sen trên người cậu cả.
  "Ta có một đề nghị như sau. Chúng ta không cần phải ngăn Nam tiếp xúc với những người khác." Việt Hoà không thể tin rằng con người đang nói chuyện trước mặt là Đại Nam, người đã từng suýt đánh chết hắn vì đã để Việt Nam đi lạc.
  "Cha nói vậy là sao?" Cả Mặt Trận cũng cảm thấy lời nói này thật vô lí. Bọn họ đã cố chấp đi đến con đường này rồi. Giờ bảo bỏ là bỏ được ư?
  "Các con hiểu sai ý ta rồi. Chúng ta không cần tiếp tục phương pháp cưỡng chế đó nữa. Cứ để Nam thoải mái đi. Nhưng chúng ta phải trở thành sự tồn tại duy nhất trong tiềm thức của Nam, như vậy sẽ không cần phải đắn đo suy nghĩ nữa. Các con hiểu mà đúng không?" Ông nở một nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy sự thao túng và thoả mãn. Ba đứa con của ông không ngốc, chắc chắn chúng sẽ hiểu.
  Mặt Trận bây giờ cơ hồ mới hiểu ra suy tính của cha mình. Anh cúi đầu xuống và cười. Việt Hoà thả tệp hồ sơ xuống mặt bàn rồi tưởng tượng ra đủ viễn cảnh rồi sau đó cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Việt Minh thì khác hai người anh của mình, anh sắp xếp lại chồng hồ sơ rồi xin phép mang chúng đi. Đại Nam không nhiều lời để cho anh đi. 
  Dường như ai cũng có nước đi riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro